Xin trả lại anh, bài thơ năm cũ

Em vụng về, yếu đuối. Xin cho em một bóng cây râm mát, một bờ vai bình yên! Em ngại ngần, lo sợ nếu cùng anh bước trên con đường quá gập ghềnh? Hay em chưa biết yêu hết mình, như… anh đã yêu em?

Một tuần lễ vắng xa.

Anh trở về với nụ cười thiết tha, với ánh mắt đong đầy nỗi nhớ. Đá cuội, san hô, vỏ sò, vỏ ốc và một bài thơ tình, anh làm quà tặng em. Chỉ có vậy, trái tim em cũng hát ca rộn rã. Tuổi mười chín, đôi mươi thơ ngây, trong trắng và cũng rất lãng mạn để nghĩ về tình yêu với những gì thánh thiện nhất.

Ước gì ánh bình minh cứ rực hồng nơi phương Đông để giọt sương tình yêu dành cho anh mãi long lanh, long lanh,… không bao giờ tan biến. Nhưng bờ Tây vẫy gọi, mặt trời cứ đi, cứ vươn cao, cứ cười, cứ buông nắng…

Năm tháng đi qua. Tuổi hồn nhiên em đi qua.

Không ngập tràn trong mênh mang hạnh phúc như thuở ban đầu, em lại đọc thơ tình của anh với niềm thương cảm và nỗi bất an. Bởi ngoài ba mươi tuổi, anh vẫn còn long đong, rong ruổi…

Em vụng về, yếu đuối. Xin cho em một bóng cây râm mát, một bờ vai bình yên! Em ngại ngần, lo sợ nếu cùng anh bước trên con đường quá gập ghềnh? Hay em chưa biết yêu hết mình, như… anh đã yêu em?

Hẳn anh đã trăn trở nhiều trước một khoảng không khó hiểu. Em im lặng để lẩn tránh, im lặng để cố lãng quên. Và im lặng vì không dám đọc thơ tình của anh nữa. Bởi nó vẫn chứa chan cảm xúc, vẫn nồng ấm, tin yêu, làm… tim em nhói đau.

Xin trả lại anh, bài thơ năm cũ!

Anh nói rằng, cả một tuần xa vắng, anh cứ nghĩ về em, và đã viết nó khi đứng trước biển Hòn Chồng – Nha Trang. Rằng em hãy giúp anh đặt tựa đề cho bài thơ ấy. Nhưng rồi em đã hiểu ra, suốt cuộc đời, mình chẳng thể làm được việc ấy. Em thấy hổ thẹn. Đối với em, nó lớn lao quá, tầm vóc quá. Nó phải dành cho người con gái biết yêu, biết hi sinh, biết chung thuỷ, đợi chờ… Còn em, kém cỏi, tầm thường, không xứng đáng. Nó chẳng phải dành cho em.

Chẳng bao giờ em quên được cảm xúc khi nhận được bài thơ anh tặng. Em đã thuộc rất nhanh những vần thơ ẩn chứa bao nỗi niềm sâu lắng! Suốt cả ngày hôm ấy, em cứ lẩm nhẩm đọc thơ anh, khi ngồi học ở giảng đường, lúc làm việc nhà, hay khi ru mình vào giấc ngủ. Không văn vẻ, điệu đàng, thơ anh chân thành như chính tình yêu anh tặng em từ đời thực. Lúc ấy em thật sự chưa hiểu hết ý tứ sâu xa anh muốn gửi gắm qua bài thơ, rằng: Mong em thủy chung, chờ đợi…, nhưng em nghe rất rõ tiếng tim anh cứ gõ nhịp xôn xao trong trái tim nhỏ bé của mình. Nắng ban mai đang tỏa ấm lòng em. Vọng từ đâu đó lời ru thiết tha của gió ngàn:  “Anh yêu em biết nhường nào!”. Vậy mà…

Xin trả lại anh, bài thơ năm cũ.

Những hòn đá 
xếp chồng
lên nhau.
Để ngăn triều dâng
không dạt vào bãi vắng
Tuổi đời
chất chồng
lên em,
theo năm tháng.
Để trong anh
khắc khoải nỗi niềm

Đá không biết nói lời tình tự,
nhưng biết yêu thương
nên vợ nên chồng.
Em không nói lời hẹn ước,
mãi đến ngày bạc tóc
vẫn đợi mong!

Vâng, em đã yêu quý bài thơ vô cùng nhưng nó không thể là của em. Em không thể mang theo trên ngã rẽ của riêng mình. Em không xứng đáng!

Xin trả lại anh, bài thơ năm cũ!

Hoàng Oanh

Facebook Comments
4.1 (82.5%) 8 votes