Vì gió là gió

Hạ My hôm nay vẫn một mình ngồi bên ô cửa sổ, lặng lẽ nhìn thứ gì đó bên ngoài với đôi mắt cay xè vì khóc quá nhiều. Những tiếng nấc trong sự lặng thầm lúc bấy giờ vẫn còn rõ nguyên mồn một.

Hương hoa sữa phảng phất đâu đây làm cô bé lại chạy hớt hải với đôi chân đất tìm đến nó cho bằng được, tìm đến nơi mà bố mẹ cô đã rời xa cô mà chẳng nói lời nào. Một ngày mưa tầm tã, dưới vạt hoa sữa nhỏ li ti, trắng xóa, bố mẹ Hạ My đã mất vì tai nạn xe máy. Tất cả dường như chẳng còn nghĩa lí gì đối với cô, cô bỏ quên đời, quên mình và quên đi hiện tại, nhưng cô chưa bao giờ quên đi quá khứ đau khổ đó.

“ Hạ My… về nhà nhanh …nhanh lên ! “

“ Có chuyện gì à ? “ Hạ My bỡ ngỡ hỏi lại một cách chậm rãi.

“ Bố mẹ mày có chuyện lớn rồi.” Cô bạn thân nói trong sự gấp gáp và tay thôi thúc Hạ My nhanh chóng trở về nhà.

Hạ My chạy về nhà. Cô vẫn thản nhiên, điềm tĩnh vì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ cô. Vừa về đến cổng nghe tiếng khóc thảm thiết của mọi người, thấy nhiều người đến nhà mình, cô chen chúc, đi nhanh vào nhà. Chưa kịp nhìn thấy gì thì một người đằng sau ôm cô lại và khóc, khóc như chưa từng được khóc. Hạ My ngỡ ngàng lắm, cô chẳng hay biết gì, cô đã cố quay mặt lại để nhìn điều gì đó thực sự khiến tất cả đều chìm ngập trong dòng nước mắt. 

“ Ôi … “ Cô thốt lên một tiếng trong sự cay đắng, bất lực và ngã khụy xuống sàn nhà, có lẽ đây cũng chính là lời nói cuối cùng mà cô buông ra, cô nhìn thấy bố mẹ nằm trên giường với tấm màn ngăn cách. Chẳng thể đứng dậy để đi đến, cô lết từng bước chậm rãi đến bên bà, câm lặng, không nói nên lời. Hạ My lấy tay chụi mắt bao nhiêu lần chỉ mong rằng mình nhìn nhầm, cô đã tự tát lấy mình mấy cái thật đau mong đây chỉ là mơ nhưng ôi thôi điều kinh khủng nhất vẫn không phải là mơ, đây là thực, là hiện tại mà cô phải đối mặt. Cô còn nhiều điều muốn nói, còn nhiều dự định muốn làm với bố mẹ lắm nhưng thực sự giờ chẳng còn gì để cô thực hiện những mong muốn đó. Dường như lúc bấy giờ cuộc sống đã dừng hẳn với cô bé, không còn tiếp tục, cũng chẳng thể lùi đi.

Cô bé chẳng thể khóc thành tiếng, ứ nghẹn trong cổ họng và chỉ biết nhìn, rồi lại cúi mặt, đập mạnh vào lồng ngực mình và không nói gì. Hạ My là một cô bé mạnh mẽ, nhưng bây giờ cô trở thành một cô bé Hạ My yếu đuối hết mức, không còn chút sức lực nào để có thể đứng dậy mà bước tiếp, vượt qua nỗi đau lớn lao này. Đối với cô, bố mẹ là tất cả, là những gì mà cô có ở hiện tại nhưng mà tất cả đó của cô giờ chỉ còn là hư không, trở thành cát bụi.

Còn lại gì khi tất cả đã mất đi, còn lại những giọt nước mắt đau khổ, còn lại sự cô đơn, trống vắng chẳng thể lấp đầy của một cô bé Hạ My ngày nào vẫn luôn vui cười. Nụ cười ấy vụt tắt trong đêm tối, và tắt lịm vào quãng thời gian về sau. Cô bé không còn trò chuyện với ai, không muốn cười, cũng chẳng muốn tâm sự lời nào.

Một thời gian sau vì quá yếu đuối và đau khổ, cô không thể vượt qua nỗi mất mát đó, Hạ My bị trầm cảm. Mặc dù đã được nhiều người giúp đỡ, nhưng nỗi đau đó vẫn không thể vơi đi ít nhiều, nó đã hằn lên trái tim nhỏ bé đó để cướp đi những nụ cười vui tươi ngày nào của cô. Hằng ngày, cô chỉ ngồi bên ô cửa sổ và trong tâm tưởng của cô vẫn luôn nhớ về hình bóng ngày nào của một người bố ôm hôn cô và gọi một cách thân mật con gái cưng của ba, của một người mẹ vẫn luôn tít tóc mỗi ngày cho cô đến trường với bàn tay khéo léo. Lúc nào cũng vậy, mắt cô cũng đỏ hoe vì khóc, nước mắt bây giờ chẳng còn để rỉ ra làm ướt đôi hàng mi cong cong nữa, nó đã cạn mất từ lúc nào chẳng ai hay.

Cuộc đời nhỏ bé, chênh vênh, vì gió là gió, việc của gió là bay, chẳng thể níu kéo được gì, chẳng đợi chờ bất cứ ai, nó vô tình, lặng lẽ cứ thế đến rồi đi, dòng người tấp nập, lắm phong ba. Bên ô cửa ngày nào, vẫn luôn có dáng hình một cô bé ngồi nhìn đời với ánh mắt buồn tủi, với vẻ mặt đờ đẫn, chẳng biết cuộc sống là gì nữa. Liệu một trang đời đã thực sự đến lúc khép lại chăng ?

Nếu đến đây cuộc đời đó đã chạm ngõ cụt thì thương xót quá cho một cô bé Hạ My như thế. Và rồi, điều gì đến cũng đến, điều gì đi cũng phải đi, vào một ngày mưa phùn, lất phất trên má, cô chạy nhanh ra gốc cây hoa sữa bên lề đường và gom nhặt tất cả các bông hoa nhỏ li ti đó rồi mang theo mình. Một lúc sau, bỗng chốc cô lao mình vào chiếc xe tải lớn, ngã lăn ra, quằn quại, chẳng thể hét, cũng chẳng thể rên rỉ, ánh mắt tắt lịm trong cơn mưa, những giọt máu đỏ thấm chảy theo từng kẽ hoa sữa nhỏ và bàn tay nhỏ bé luôn siết chặt bây giờ đã mở ra. Có lẽ không thể vượt qua nỗi đau, có lẽ trong tâm trí cô luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh về cái chết của bố mẹ nên một ý nghĩ ngốc nghếch đã khiến cô muốn được rời xa cuộc sống như bố mẹ cô lúc bấy giờ.

Chẳng thể cứu vãn được tình thế, hơi thở của Hạ My tắt đi lúc nào không hay trong sự nhốn nháo của bao người đang xúm quanh cô. Người bà gầy yếu của Hạ My chạy đến với sức lực yếu đuối, cuối cùng, cố dốc hết sức để kịp chạy đến nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, kịp nói một lời cuối cùng với cô. Nhưng không kịp đợi bà đến, cô đã rời xa bà cũng giống như bố mẹ đã rời xa cô.

Hạ My, cô bé đã mất lặng trong sự đau đớn của người bà, trong sự tiếc rẻ của bao người. Cô đã đi trong một ngày mưa, không tầm tã cũng chẳng nhẹ nhàng, chỉ là vài giọt lất phất như tấm màn che trắng xóa dưới những vạt hoa sữa nhỏ trắng.

Cuộc đời của một cô bé tưởng chừng tốt đẹp lắm, hóa ra nó đã khép lại lúc nào chẳng ai hay…

Như Ý Shine

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!