Tôi không phải Bill Gates , cũng chẳng là Jack Ma, nhưng…!

   

Tôi không phải là một người quá thành công để đến nỗi người ta phải ngước mắt nhìn đầy ngưỡng mộ như Bill Gates cũng không phải một người quá thành đạt khiến người ta phải ao ước như Jack Ma, nhưng những vấp ngã, thất bại đầu đời mà tôi đã trải qua đủ để cho tôi hiểu chúng quan trọng nhường nào đối với cuộc đời mình.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã được học câu nói “Có công mài sắt, có ngày nên kim” từ những ngày còn chập chững “mẹ dắt em từng bước ớ ơ…”. Nhưng mấy ai trong chúng ta đã hiểu được lời dạy ấy thấu đáo ngay từ lần học đầu tiên? Và không thể phủ nhận rằng những vấp ngã đầu tiên đã bắt đầu cho tôi biết quý trọng và hiểu thấu suốt hơn lời dạy đó. Những ngày đầu lớp Một, trong khi bạn bè trong lớp ai cũng đã được đi học chữ trước từ lớp Lá, ai cũng có thể đọc thông viết thạo một cách dễ dàng thì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ “mù chữ” bắt đầu bằng con số không. Những nét chữ bút chì đầu tiên nguệch ngoạc ba, bốn điểm, cho đến những ngày đầu đầy hứng khởi khi được phép học sang đến cách cầm và viết bằng bút máy, có lẽ niềm vui sướng trong học tập đó cũng đã trở thành một niềm động lực to lớn giúp tôi rèn chữ ngày một đẹp hơn.

Nhờ sự kiên trì dạy dỗ, kèm cặp từng li từng chút một suốt một mùa hè và một mùa Tết của mẹ, của “cô hiệu trưởng trường Nghiêm Khắc” mà cuối cùng tôi cũng đã được bài viết chính tả đầu tiên đạt chín điểm! Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, dù so với chính mình tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều, so trong lớp cũng là thằng con trai duy nhất  được cử đi thi Vở sạch chữ đẹp cùng các bạn nữ nhưng lần này tôi đã thất bại! Chỉ là giải Khuyến khích cấp trường và không được đi thi tiếp lên Quận nữa. Nhưng tôi vẫn không nhụt chí anh hùng, vẫn tiếp tục luyện chữ; Và cũng đến lúc bước sang lần lượt những cánh cổng trường Cấp 2, rồi cấp 3 và bây giờ là Đại học – đều là những môi trường khiến con người ta phải vững chắc hơn trên đôi tay lẫn đôi chân của chính mình, những môi trường khiến nhiều người bạn cùng thi Vở sạch chữ đẹp của tôi năm xưa bị đánh mất chính mình, chính con chữ dày công luyện rèn năm ấy.

Song tôi vẫn luôn tự hào vì vẫn giữ được nét chữ hiền hòa, ổn định, ngày càng cứng cỏi và đẹp hơn trong mắt mọi người, từ thầy cô đến bạn bè. Có thể năm ấy bạn đạt giải cao hơn tôi, nhưng liệu giờ đây bạn có còn được mời lên bảng ghi trích đoạn thơ Trao duyên (truyện Kiều – Nguyễn Du) để cả lớp cùng học giờ Ngữ văn nữa hay không? Mặc dù ở ngoài xã hội còn nhiều lắm những nghệ nhân, những người viết chữ đẹp để khắc lên những món quà lưu niệm, những lớp Luyện chữ đẹp, vân vân nhưng tôi vẫn luôn tự hào và gắng sức tiếp tục phát huy, giữ vững “nét chữ – nết người” tốt đẹp đã được mẹ dành toàn bộ thời gian, công sức hai mùa hè liền dạy cho tôi nên người như ngày hôm nay. Nét chữ ấy cũng đã giúp tôi rèn luyện được nhiều đức tính tốt đẹp, quý báu, góp phần cùng tôi vượt qua những thử thách chông gai của xã hội, của đường đời lắm thay những lời thị phi, hiểu nhầm, đàm tiếu. Có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ vẫn luôn nợ và không bao giờ quên được những ngày tháng quyết định ấy của cuộc đời mình.

Nếu như cô Lê Thị Kim Nhung, người giáo viên tận tụy, tận tình với học sinh như con ruột, năm ấy không kiên trì, nhẫn nại cùng mẹ tôi nguyên một năm trời ròng rã luyện tập, uốn nắn từng con chữ thì có lẽ cuối năm ấy sẽ không thể có bài viết chín điểm đầy tự hào và hạnh phúc như vậy. Cho nên, qua câu chuyện ấy, tôi thấy mình thật hạnh phúc vì luôn có những người bạn đồng hành đặc biệt, đầy trách nhiệm như vậy để giúp mình đứng lên sau thất bại. Và cũng từ đó, thất bại trong tôi không còn là thất bại! Thất bại chỉ thực sự xảy đến khi bạn không đủ dũng khí để đứng lên, vượt qua chính mình, và đó cũng chính là thất bại thảm hại nhất…

Câu chuyện thứ hai là câu chuyện về một niềm đam mê đặc biệt, theo tôi từ bao giờ chẳng rõ nữa. Và có lẽ nói đúng hơn thì Lịch sử đã theo tôi suốt tự lúc nào không hay. Ngày hôm qua, trên báo Vnexpress tôi có đọc được một chia sẻ của bà nữ thủ tướng trẻ tuổi nhất New Zealand trong suốt hơn 150 năm qua, bà nói rằng bà chỉ đăng kí học ngành PR ở giảng đường đại học để đủ tín chỉ bắt buộc mà thôi, không ngờ đó lại là bước ngoặt đưa bà tiến sâu vào con đường hoạt động chính trị lúc nào không hay.

Trong hình ảnh có thể có: 18 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em, giày và ngoài trời
Ảnh minh họa. – Nguồn FB Tác giả.

Tôi chợt nhận ra Lịch sử với mình sao mà cũng giống thế. Năm lớp 10, trong khi các bạn học sinh trong trường bước vào mùa hội trại sẽ có hai lựa chọn, hoặc là tham gia hoạt động biểu diễn văn nghệ tập thể sôi nổi hoặc là tham gia hoạt động huấn luyện đội tuyển các môn học đi thi Học sinh giỏi của trường cũng không kém phần khó khăn. Và vì lý do sức khỏe cá nhân, bẩm sinh từ nhỏ tôi đã không thể đứng nhảy múa quay qua quay lại được quá lâu do giữ thăng bằng kém và một phần do huyết áp thấp di truyền từ mẹ; nên tôi đã quyết định vô đội tuyển Sử của trường, một phần nữa cũng vì lúc đó có mỗi cô giáo Lịch sử thông báo cho lớp tôi! Như duyên tiền định, tôi và Sử bắt đầu những tháng ngày bên nhau. Mặc dù học bài rất chăm chỉ, thuộc lòng các sự kiện lịch sử và ghi nhớ các phân tích rất tốt nhưng tôi vẫn không được lọt vào top 5 học sinh đại diện trường đi thi, từ Olympic 30/4 năm lớp 10, tới Olympic 30/4 năm lớp 11, rồi kỳ thi chọn đội tuyển thi Học sinh giỏi Quốc gia năm lớp 11 cũng như lớp 12. Lần lượt sau mỗi thất bại, các cô đều chỉ ra những lỗi mà tôi mắc phải.

Chẳng hạn, đó là cách hành văn còn lủng củng, thiếu logic, dài dòng và rời rạc. Rồi đó còn là cách làm bài giống như theo hướng của một nhà nghiên cứu, phân tích chuyên ngành Lịch sử hơn là cách làm bài theo kiểu trình bày, lập luận những hiểu biết của một học sinh chuyên Sử mà đề yêu cầu. Song cuối cùng, sau bao nhiêu lần nỗ lực khắc phục khuyết điểm, khắc sâu kiến thức cùng những lời dạy của các cô, thì thành công cũng đã mỉm cười với sự cố gắng của tôi. Đó là giấy chứng nhận Giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi toàn thành phố dành cho học sinh Trung học phổ thông môn Lịch sử. Nhưng vượt lên trên tất cả, Lịch sử đã thấm vào máu của tôi, theo tôi vào tất cả những bài giảng của các môn học, và mở rộng tầm hiểu biết của mình hơn bao giờ hết. Biết thêm một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời, song với tôi, chỉ cần biết thêm một môn học khiến bạn hứng thú, say mê, đắm chìm cùng nó để tiếp cận đầy hứng khởi hơn với các môn học khác cũng đã là sống thêm một cuộc đời rồi.

Có thể đầu ra của chuyên ngành Lịch sử trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM không đủ chắc chắn cho một tương lại nghề nghiệp ổn định của tôi sau này, nhưng tôi tự hào vì công việc của mình lựa chọn cũng không xa nàng lắm là bao. Một dịch giả chuyên ngành Đông Phương học cũng hoàn toàn có thể và cần phải hiểu biết rõ về lịch sử của nền văn hóa, nền chính trị, nền kinh tế mà mình muốn hướng đến dịch giả, theo tôi đó chính là điểm mấu chốt cơ bản để làm cho những bài dịch của mình có “chất”, có “hồn” hơn so với những dịch giả đơn thuần khác học ngành Ngữ văn Trung Quốc hay ngành Ngữ văn Anh. Và hơn nữa, sợi dây kết nối của tôi và lịch sử chưa bao giờ là chấm dứt khi mà những hoạt động thi học thuật như Dấu ấn Lịch sử, Nhân văn khoa bảng, Khám phá Đông Phương, Rung chuông vàng, những chuyến đi bảo tàng, những hành trình khám phá lịch sử văn hiến thành phố Hồ Chí Minh, v.v.. đều không bao giờ thiếu vắng hình ảnh của tôi.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Ảnh minh họa. – Nguồn FB Tác giả.

Có thể lịch sử không theo tôi trực tiếp đến từng nẻo đường, không mang lại cho tôi những đỉnh cao vinh quang nhát định, nhiều như người khác, nhưng lịch sử vẫn luôn gắn liền với tôi sau mỗi thất bại, thậm chí là gắn ngày càng chặt hơn nữa! Khi tham quan các địa điểm nổi tiếng, mà trước hết là những nơi đã gắn bó với gia đình tôi trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, tôi luôn muốn tìm hiểu thật nhiều về những hình ảnh cổ kính của địa điểm đó, càng nhiều càng tốt. Bởi đâu đó ở mảnh đất ấy vẫn còn lưu dấu chân của ông bà, mẹ và các bác tôi, đó chính là cái hồn cốt trăm năm, ngàn năm cũng không thể nào phai nhòa trong ký ức của mỗi người gắn bó một phần đời mình ở nơi “đất đã hóa tâm hồn” ấy!

Có thể thất bại trong mắt mọi người, cũng có thể thất bại trước người khác giỏi hơn mình, đó là cơ hội để chúng ta trưởng thành hơn và tiến gần hơn đến thành công của cá nhân, nhưng tuyệt đối không được thất bại trước chính bản thân mình. Nếu như lớp 12 tôi viết chữ xấu hơn, hay cáu gắt hơn, bản tính tệ hại hơn, đối xử với mọi người xung quanh tệ bạc hơn tôi của lớp 1, đó đã là một thất bại nặng nề, không thể nào tha thứ được. Đó chính là động lực, cũng chính là “vòng kim cô” giúp kiềm tỏa sự tha hóa của bản thân và giúp hoàn thiện nhân cách bản thân.

Hãy nhớ rằng thi 3 năm mới đậu giải Nhất Lịch sử thành phố, mất 3 năm mới được giải Khuyến khích Vở sạch chữ đẹp cấp trường, vẫn không là gì so với việc Oshin 50 tuổi sau biết bao nhiêu công việc làm tóc, làm nông, bán cá, mới thành công với chuỗi cửa hàng tiện lợi (siêu thị) gia đình hay việc ông chủ sáng lập KFC hết thất bại trong việc đánh cắp con gái trở về, đến việc bị thất nghiệp liên tiếp, liên tục trong vòng nghèo đói luẩn quẩn tận tuổi 60 nhưng lại thành công trong việc hàn gắn gia đình với cả hai mẹ con họ lẫn trong việc khởi đầu một doanh nghiệp thức ăn nhanh luôn có doanh số đứng top 100 thế giới trong suốt 1/3 thế kỷ qua.

Vì vậy, hãy đừng sợ thất bại, hãy chấp nhận thất bại, thất bại bao nhiêu cũng được, thất bại thế nào cũng được, điều quan trọng là ta biết vượt qua thất bại ấy như thế nào.

Quang Đạo

Bạn đang đọc bài tham gia cuộc thi “Đừng ngại thất bại” trên Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Để gửi bài tham gia, vui lòng tham khảo tại đây.
Thiên Thảo

Author: Thiên Thảo

“Thơ tôi vụng dại bên đời
Bán mua cũng lỗ nụ cười của em!”
– Thiên Thảo –

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!