Tìm được nhau khó thế nào…?

   

Thì ra, vẫn có những cuộc chia tay nhẹ nhàng đến thế!

Thì ra, nếu trái tim này chấp nhận ngủ yên thì anh sẽ không bao giờ đánh thức nó dậy. Chia tay khi ta vẫn còn yêu quả thật rất buồn , rất đau và rất nhớ… thực sự rất Nhớ…

Chia tay anh, em đã từng hi vọng, mỗi lúc anh đắm chìm trong cơn say, anh sẽ không nhấc máy lên và ấn gọi tới số điện thoại của em, em từng hi vọng, anh sẽ không gọi tên em trong vô thức , anh sẽ không viết những dòng tin nhắn đầy ấm áp và yêu thương kia nữa.  Thực ra, không phải em không muốn mà là em sợ… em sợ rằng nghe thấy giọng nói của anh em sẽ mủi lòng, em sợ mình chẳng đủ mạnh mẽ để rời bỏ anh, sợ tình yêu của anh lại 1 lần nữa chạm vào trái tim khô cằn bé nhỏ này.. và em sợ em sẽ không bao giờ quên được anh.

Em đã từng tin vào duyên số, tin vào định mệnh, bởi lẽ anh đến như một cơn gió lạ đi qua cuộc đời em. Giữa hàng trăm con người, giữa  hằng trăm mối quan hệ, trái tim này chỉ lỡ nhịp trước một mình Anh. Thực ra, con người ta cũng thật lạ, yêu một người chẳng cần lí do, chỉ cần trái tim rung động, họ sẵn sàng đêm cả tâm hồn và cảm xúc của mình gửi trao vào đó.

Thế giới hơn 7 tỷ người, cô gái ấy chưa từng tin vào 1 thứ  tình yêu làm con người ta thay đổi , cô gái ấy không tin sẽ có người đàn ông nào có thể đem cho cô một nỗi buồn thê lương đến vậy …và …cô ấy cũng chưa từng hi vọng nhiều …. chưa từng hi vọng! Thế rồi sao? Tình yêu đến với cô vào một ngày đẹp trời, trong những tháng năm cô bước vào tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời.  Cô nhận ra trái tim lỡ nhịp trước một người xa lạ, nhận ra những lúc buồn vui người cô muốn ở bên nhất là Anh, nhận ra cô biết chờ đợi, biết nhớ nhung, biết giận dỗi và biết thốt ra 3 từ đẹp nhất  “ Em nhớ Anh”.

Đã phải rất khó, rất khó để tìm được anh trong biển người ấy, và đã yêu anh nhiều đến mức không thể  thể rời xa. Nhưng anh à! Em chẳng kiểm soát được suy nghĩ của chính bản thân mình, mọi thứ liên quan đến anh và em như 1 kết thành một con sóng dữ, đập nát hết những gì em từng hi vọng. Trong em là sự lưỡng lự, em lo sợ về cái tương lai đầy biến cố của em, sợ sẽ không rời bỏ anh được, sợ anh sẽ tổn thương, sợ sẽ để lại một vết sẹo lớn trong trái tim đã mục nát tội nghiệp của anh.

Tìm ra một lí do để chia tay anh ư? – không có!

Khao khát rời bỏ anh ư? – không phải!

Em chẳng phải là em nữa, chẳng còn quyết đoán, chẳng còn mạnh mẽ, chẳng bất cần và cũng chẳng tự tin… em chỉ biết rời bỏ anh là điều em nên làm!

Em vẫn còn yêu anh, nhớ anh đến nghẹn lòng, trái tim này dường như đã trút hết thương yêu, chẳng còn chỗ để bất kì một thứ tình cảm khác xen vào nữa. Mình chia tay….anh nhé!

Chia tay anh… em sẽ hối hận! Chia tay anh… em sẽ sống trong chuỗi ngày nhớ anh đến phát điên! Chia tay anh… em sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại! Bởi lẽ, cô gái ấy từng nghĩ, cô sẽ dành cả thanh xuân để yêu một người duy nhất, và bởi vì cô ấy từng hỏi chính mình: Tìm được nhau đã khó thế nào? Sao nỡ đành chia tay?..

Em biết sẽ thật khó quên anh, làm sao có thể bỏ mặc con tim để chạy theo lí trí? Tháng ngày ấy sẽ thật buồn, thật nhớ nhưng sẽ chẳng thể làm gì. Cho dù đã có rất nhiều lần, em bất giác nhập những dòng tin nhắn quen thuộc để gửi Anh, nhưng sực nhớ mình đã chia tay nhau rồi! Thật ngu ngốc, con người ta cũng thật khó hiểu, chính bản thân chúng ta còn không hiểu được mình đang nghĩ gì? Không biết nên làm gì để xoa dịu nỗi đau trong chính con tim…. khốn nạn! Nỗi nhớ này phải làm thế nào để vơi đi, dòng tin nhắn  “ em nhớ anh” này sẽ mãi mãi nằm trong hòm thư nháp của chính em, không giờ gửi đi, không bao giờ anh ạ! Em buồn! Thực sự rất buồn!

Không hờn trách, không nuối tiếc, không nhớ nhung…. nguỵ biện! Em đang nguỵ biện cho chính em! Thực ra tất cả đều ngược lại, có điều anh sẽ không bao giờ biết được, bởi em đang tập quen với cô đơn, tập quen với sự lãnh đạm từ ngày rời bỏ anh, từ ngày em dẫm đạp lên trái tim khô cằn tội nghiệp của anh mà nói lời chia tay đó! Em xin lỗi!

Giá như anh và em gặp nhau trong hoàn cảnh khác, mối nhân duyên này có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng em biết thực ra chẳng có cái giá như nào cả, chỉ là em đang ảo tưởng để con tim này thôi mong chờ, thôi day dứt.
Anh à! Chúng ta chia tay rồi đấy! Em hi vọng em không phải là người anh nhớ tới trong men say, không phải người anh thao thức từng đêm đợi chờ tin nhắn, và sẽ không phải là người làm anh đau khổ nhất trong tất cả những mối tình mà anh đã đi qua. Sẽ là một cô gái khác, một cô gái có trái tim rộng lớn hơn, ấm áp hơn, một cô gái có thể cùng anh đi qua trọn vẹn tháng ngày tuổi trẻ. Cô gái ấy có thể làm anh chủ động xoá tên và số điện thoại của em, có thể thay chỗ em trong cái tên danh bạ mà anh đã từng đặt “Em!”

Em cảm ơn cô gái ấy! Cảm ơn!

Còn em ư? Có thể anh không tin, nhưng sau anh, em sẽ không mở lòng cho bất kì một ai nữa, dẫu yêu thương có đôi lần về ngang gõ cửa, chỉ tại cánh cửa nơi em đã khoá chặt mất rồi…! Em yêu Anh!

 

Oanh Lê

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!