THƯƠNG MẸ – thơ Dương Minh

   

Vai áo mẹ ướt đẫm giọt mồ hôi
Bởi chang chang giữa đồng phơi cháy nắng
Hè năm trước, đến năm sau vẫn mặn
Cứ nối chuyền bởi lặn lội mưu sinh.

Gót chân son gìơ cũng chẳng khôi tinh
Đà nứt nẻ vì trời hanh gió bắc
Dáng hao hao nhạt dần theo tuổi tác
Tóc nhung huyền gìơ cũg bạc màu tro.

Ngày xưa ai ví mẹ tựa cánh cò
Mỏng manh lắm, tinh mơ nơi quãng vắng
Hay tần tảo ngày chợ đông khách chật
Cả một đời tất bật chỉ vì con…!

Thời gian trôi, và nay cũng lớn khôn
Chợt hiểu đã lấy tuổi son của mẹ
Đem máu xương đắp lên vùng cơ thể
Con mỹ miều, còn mẹ héo mòn đi.

Ở nơi xa, tâm sự gửi thiên di
Lòng biết ơn không có gì nói rõ
Chắp đôi tay giữa đất trời con ngỏ
Cầu cho mẹ quê nhà đó… BÌNH AN.

Tác giả Dương Minh

 

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!