Thưa thầy! -Thơ Vũ

Thưa thầy! Con vẫn chưa thể quên
Bóng dáng người đứng trên bục giảng
Bài học hôm qua con đã bỏ quên trên những con đường nắng
Và mưa của tuổi ngông cuồng.
 
Thưa thầy, con chỉ biết đi thương
Những mùa yêu của tuổi hồng đã cũ
Nét chữ thầy giao con lại không gìn giữ
Ghế đá, sân trường cũng chẳng biết nâng niu.
 
Thưa thầy, xin cho con được gọi là Thầy yêu!
Sau những ngày tháng đã qua con mới về nhìn lại
Sau nhiều những bon chen và những lần bươn chải
Kiến thức thầy trao con mới thấy rất cần…
 
Thưa thầy! Nhiều khi con hờn trách thật tâm
Hàng phượng vỹ ngoài sân đỏ lập lòe hoa nở
Rồi cây bàng đằng kia cứ thu về lá đổ
Làm con nhớ thầy!
Nhớ cả đám bạn thân.
 
Thưa Thầy! Hình con như đã quên
Tóc Thầy đã chuyền dần màu bạc
Con cũng đã quên đôi ba lời bài hát
của tuổi học sinh
lại đi nhớ những giai điệu điên cuồng.
Con cũng bỏ quên cả những điều giản đơn
Là được ngồi nghe thầy giảng
Bỏ quên cả những khi chiều buông tắt nắng
Thầy lặng lẽ đi về
Con lặng lẽ cười vui.
 
Con làm sao để tạ lỗi, Thầy ơi!
Tác giả:
Vũ

Author:

Bắt đầu viết thơ từ tháng 5.2017

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!