Thôi bây giờ mình dừng lại – Thơ Vũ

   
Thôi bây giờ mình dừng lại, được không?
Để cho những bão giông rời xa mình một chút
Cho những đêm dài cô đơn sẽ không còn thổn thức
Cho mình tìm thấy bình yên sau những tháng năm buồn
 
Thôi bây giờ mình đừng nhớ nữa, làm ơn!
Sao cứ phải vấn vương một ai nhiều thế chứ
Yêu để rồi phải đau, đã biết vậy còn gìn giữ
Buồn thương vẫn ở trong lòng, mình có thấy ổn không?
 
Chắc có lẽ bây giờ mình dừng lại ngóng trông?
Hình bóng vẫn chờ mong hay mình đừng chờ nữa
Nhân thế bao nhiêu người sao chỉ có một người mình chọn lựa
Đã biết không thể gần nhau mà vẫn nhớ rất nhiều
 
Hay là thế bây giờ tìm người khác để yêu
Lỡ duyên thắm về đây, người – ta cùng chung bước
Đâu ai biết chuyện nhân duyên nhiều khi bỗng dưng có được
Là từ một người dưng, từ xa lạ thành quen
 
Chắc có lẽ bây giờ mình tạm biệt màn đêm
Đón ánh nắng ngoài hiên rồi đi thương người khác
Bao ngày nhớ ngày thương mà chỉ nhận về phụ bạc
Giờ tạm biệt nỗi đau, mình yêu người khác, nhé mình!
 
Đừng day dứt như bây giờ
dừng lại đi mà, trái tim…
Tác giả:
Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!