Thế giới.
Thường thì…thế giới vẫn cách xa.
Hà Nội nhộn nhịp, hoa lệ. Đèn đường rực sáng, người ta gọi nó là chốn phồn hoa đô hội, người ta thích thú với nơi này. Hôm nay, tôi dành tặng riêng những dòng này cho các bạn, những sinh viên xa nhà, những người 30/4 tới đây không về nhà được vì còn lo cơm áo gạo tiền nơi đất lạ, cùng những người có thể xách balo lên và trở về. Hoặc những người giống như tôi- phân vân không biết nên về hay nên ở lại.
Thế giới của tôi. Ở nhà-có thế giới của chúng ta.
Những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt, những lần lướt danh bạ, dừng lại ở một cái tên, không biết có nên kết nối hay không? Nhỡ đâu rằng: Con mình nó đang bận học? Biết đâu nó đang đi chơi với bạn, gọi nó làm nó mất vui. Thế nhưng, tôi sợ nó vẫn chưa ăn no. Tôi sợ nó áo không đủ ấm. Tôi sợ nó đi chơi với bạn nhưng không đủ tiền làm nó tủi thân,… Tôi sợ lắm… Tôi sợ nó mệt mỏi quên mất nên gọi về nhà. Tôi sợ nó làm sai chuyện gì không dám gọi báo cho tôi. Tôi sợ đất Hà thành cơm canh không đúng miệng nó, nó lại tự bỏ đói mình.
Các bạn có biết đó là mẹ của ai không? Là mẹ của tôi, là mẹ của các bạn. Đó là bố của tôi, là bố của các bạn.
Đừng khóc, nếu như bạn cảm thấy mình yêu họ chưa đủ, xin hãy yêu thêm. Tôi mong muốn rằng, sau hôm nay, hãy làm “bạn” với bố mẹ, để được yêu nhiều hơn.
Thời gian càng trôi càng nhanh. Chúng ta không nhận ra rằng: Bố mẹ đã già rồi! Cùng với thời gian ta lớn lên, thì họ đã già đi rất nhiều, cũng có thể thời gian ở bên cạnh chúng ta không còn bao nhiêu nữa, vậy mà ta vẫn cứ mải mê mãi với cuộc sống của bản thân, giữ cho riêng ta những “bí mật” chỉ bạn bè mới biết. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã quên mất cách làm “bạn” với bố mẹ, quên mất những người vẫn cho đi không cần nhận lại ấy sẽ luôn nhẫn nại lắng nghe và thèm khát lắng nghe tâm sự của con cái mình. Không chỉ thế thôi, họ còn kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi những đứa con đã lớn sẽ một ngày nào đó tìm về trong vòng ôm của họ, nói họ nghe những ấm ức, những nỗi phiền muộn trong lòng. Và đến khi ấy, tôi tin bạn sẽ nhận ra được một điều, đó là: Trở về với vòng ôm quen thuộc, chia sẻ những tâm tư với người thân yêu nhất trên đời, trong lòng nhẹ nhõm và bình yên lắm! Có rất nhiều bậc phụ huynh cố gắng để thân thiết với con, họ làm bố mẹ, cũng làm người bạn “lâu” nhất trong cuộc đời của con mình. Vì thế nên xin hãy một lần thử “làm bạn” với bố mẹ, bạn sẽ bình yên hơn nhiều trước sóng gió ngoài kia. Làm “bạn” với bố mẹ không khó, điều quan trọng là bạn phải thực sự yêu thương và tin tưởng họ. Bởi vì một ngày nào đó không còn có họ ở bên cạnh nữa, bạn sẽ hối hận vì đã không “trưởng thành”. Chỉ cần một hành động như chở bố đi công chuyện, gắp thức ăn cho bố mẹ trong bữa cơm, ôm bố mẹ vài giây thôi cũng sẽ khiến cho gia đình của bạn thêm hạnh phúc.
Cùng với thông điệp lớn kia, Tôi muốn gửi tới họ một câu nói: “Bố mẹ già rồi! bạn trưởng thành đi thôi…”
Phụng Yến nói rất hay: “Chúng ta rất là giỏi để trở thành niềm tự hào của mẹ mình. Nhưng càng lớn lên, chúng ta lại rất dở trở thành một người bạn của mẹ. Và khi thời gian càng ngắn đi thì chúng ta nhận ra rằng việc làm bạn với mẹ quan trọng hơn rất là nhiều lần so với việc khiến mẹ tự hào với tất thảy những gì ta làm được ở ngoài kia. Chúng ta dành thời gian rất là nhiều cho các mối quan hệ xã hội, cho bạn bè và đặc biệt cho người yêu của mình. Phải chăng đó là thứ tình cảm có điều kiện và ta sợ sẽ đánh mất nó đi nếu như chúng ta không dành đủ thời gian để đắp xây. Còn tình yêu của mẹ là tình yêu thương vô điều kiện sẽ không bao giờ mất đi, không bao giờ thay đổi và vì thế mà ta ít lưu tâm hơn. Mẹ thì cũng không có trách gì đâu, lòng mẹ bao la quá mà, bao la tới mức ôm hết tất cả mọi muộn phiền của con cái vào, bao dung tới mức tha thứ cho mọi lỗi lầm của con mình, điều mà người khác không thể cứ mãi mãi làm được. Mà lòng chúng ta đôi khi vẫn xa cách với lòng mẹ mình lắm. Ta có thể nào ôm trọn lòng mẹ rộng lớn bao la ấy vào đặt nằm cạnh bên lòng ta, gần lại như hai người bạn? Để cùng nói chuyện với mẹ nhiều hơn, lắng nghe mẹ nhiều hơn, chia sẻ và cười với mẹ nhiều hơn được hay không? Khi nhỏ thì ta hay khoe với mẹ “Mẹ ơi con được điểm 10 rồi nè”. Bây giờ khi lớn lên giữa cuộc sống bộn bề thì chỉ cần là “Mẹ ơi,con về rồi!” thì cũng quá đủ rồi. Đủ cho mẹ, đủ cho ta, và đủ cho quãng thời gian có thể sẽ rất ngắn ngủi cho mẹ con ta còn có được”.
30/4 này, bạn có thể về không?
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments