Thanh xuân tôi có một chuyện tình

Thời đó có lẽ tôi chưa thật sự trưởng thành, tôi chỉ nghĩ anh xem tôi như một người bạn thân nên mới lo lắng, đùa giỡn với tôi như vậy, mãi đến sau này tôi mới hiểu ra đóa hoa mà anh tặng tôi có ý nghĩa tượng trưng cho một tình yêu trong sáng và câu nhắn nhủ của anh cũng như một lời hứa hẹn dành cho tôi.

Đến một lúc nào đó ai rồi cũng sẽ xa, như chiếc lá trên cành nhè nhẹ chìm vào quên lãng. Có những mối tình thật cũ nhưng cũng chẳng gọi là quá khứ, mà nó lại trở thành thanh xuân.

Thanh xuân trôi qua nhanh như một cơn mưa rào, những hạt mưa vội vã trút xuống như thác, rồi cũng nhanh mất hút vào khoảng trời bình yên. Thanh xuân như một chuyến tàu của hồi ức giúp ta vẽ nên những hành trình của tuổi trẻ, những trải nghiệm của cuộc sống và….những tình yêu thật đẹp. Và tôi cũng từng có một tình yêu.

Thời đó tình yêu của tôi bắt đầu với những câu chuyện, những câu chuyện tưởng chừng như đã cũ, đã xưa. Tôi là một đứa cực kì trẻ con, rất thích được vỗ về, được nũng nịu, được nghe những câu chuyện cổ tích và được nghe người ta hát. Anh là một người rất nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần dễ thương, anh cũng thích ca hát, thích ngắm nhìn những hạt mưa rơi lách tách. Đối với mọi người có thể  anh là một người rất hoàn mĩ, anh học giỏi lại mạnh phong trào là niềm mơ ước của bao nhiêu cô gái, nhưng đối với tôi anh lại là một người “ đáng ghét” vô cùng.

Tôi và anh học cùng lớp suốt ba năm cấp ba, anh luôn là người chọc tôi tức điên lên, nhưng cũng là người khiến tôi phải cười sau mỗi lần giận dỗi. Không biết cơ duyên đưa đẩy thế nào mà hai đứa ghét nhau lại được xếp vào cùng một bàn, rồi tuyệt nhiên lại phải hợp tác giúp nhau cùng tiến bộ. Ngồi cạnh nhau rồi tình cảm nảy sinh từ bao giờ cũng không biết, từ “oan gia” chúng tôi lại trở thành bạn thân của nhau. Rồi anh bắt đầu đọc tôi nghe những câu chuyện, có những ngày đi học bồi dưỡng không gặp mặt nhau là buồn kinh khủng, như thể thiếu vắng một cái gì đó. Anh hay mua cho tôi những cây bút nhiều màu sắc, vì tôi rất thích trang trí tập ,cũng chính vì vậy mà anh hay gọi tôi là một đứa “ màu mè”. Tôi còn nhớ có lần anh làm một món ăn rất ngon rồi để dành cho tôi, lúc đó tôi cảm động suýt khóc vì chưa có một người con trai nào quan tâm tôi như là anh.

Anh cho tôi một cảm giác cực kì an toàn, tôi lo lắng hay buồn việc gì anh đều biết chỉ là anh không nói, anh chỉ ở cạnh tôi, làm đủ trò để tôi vui. Tôi có một thói quen rất lạ là mỗi khi buồn tôi thường ăn rất nhiều đồ ngọt và anh luôn là người mang đến cho tôi khi tôi cần. Con gái có một người bạn như vậy thật sự rất tốt. Nhưng rồi một ngày anh không còn ở cạnh bên tôi như trước, anh phải chuyển nhà đến một nơi khác. Trước khi rời xa tôi, anh đã trao cho tôi một đóa hoa hồng trắng cùng lời nhắn nhủ :  “ See you latter. I look forward to seeing you every day”. Ngày đó tôi cảm thấy hụt hẫng và trống trãi vô cùng, như thể phải xa một người thân vậy.

Thời đó có lẽ tôi chưa thật sự trưởng thành, tôi chỉ nghĩ anh xem tôi như một người bạn thân nên mới lo lắng, đùa giỡn với tôi như vậy, mãi đến sau này tôi mới hiểu ra đóa hoa mà anh tặng tôi có ý nghĩa tượng trưng cho một tình yêu trong sáng và câu nhắn nhủ của anh cũng như một lời hứa hẹn dành cho tôi. Hơi muộn nhưng ít ra thì tôi cũng biết thanh xuân của  mình đã từng có một “người yêu”, một người dành tình cảm cho tôi và cùng tôi trải qua những vui buồn của quãng đời học sinh. Cảm ơn anh đã đến và vẽ nên thanh xuân ấy cùng tôi.

Tác giả: Mai Thy

Phan Tường Vy

Author: Phan Tường Vy

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!