TÂM THƯ TỪ BUỒNG GIAM SỐ 7


Một bước đi đúng là thành công. Một bước đi sai là cuộc sống. Nhưng chỉ khi ta có thể đứng lên sau những lần vấp ngã ta mới có thể trưởng thành.

Mẹ của con !

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là sinh nhật mười tám tuổi của con rồi. Chắc mẹ sẽ lại nhìn lên cột trụ nhà mình nơi có dòng chữ : “4h sáng ngày 25-8-1999” mà bố đã viết khi con ra đời. Chắc mẹ sẽ đem những bức ảnh ngày con còn bé ra xem bởi con nhớ năm nào sinh nhật con mẹ cũng làm như vậy.

Con xin lỗi..

Thời gian nhanh quá mẹ ạ, mới đó con vẫn còn quẩn quanh bên mẹ mà giờ con đã ở nơi này hai tháng, trải qua cuộc sống mới của mình. Bên con giờ này vô cùng vắng lặng, bốn phía chỉ có những tường vây cao ngất và quạnh quẽ. Mẹ biết không? Ở nơi này lần đầu tiên trong đời con trai mẹ đã rơi nước mắt khi nghĩ về mẹ, về gia đình và lo lắng tương lai của chính mình. Ở đây con không có anh em bạn bè thân thiết, không một bữa cơm ngon và không có mẹ. Giờ này con chỉ thèm muốn một giấc ngủ thật say và yên bình. 

Con nhớ khi còn ở nhà, sáng sáng con đạp xe đi học, chiều đá bóng với bạn bè trong xóm, tối đến cùng bố mẹ ăn bữa cơm quây quần dưới ánh đèn…

Nhưng giờ này điều đó không còn nữa, con của mẹ đang khoác lên mình bộ quần áo của một người tù với tội danh “đồng phạm” của một tên trộm. Mỗi đêm con không tài nào nhắm mắt lại bởi những day dứt khôn nguôi, những hối hận đè nặng tâm trí và tình thương mẹ đè nặng trái tim.

Con từng nghĩ muốn chấm dứt cuộc sống này để mình có thể lẩn trốn sự thật khắc nghiệt mà con đang gánh chịu. Bởi con đã vô tình chuốc lên cuộc đời mình một vết nhơ không bao giờ xóa được, tương lai con trở nên mờ mịt xa vời, quan trọng hơn điều con làm ảnh hưởng tới gia đình và cả dòng họ chúng ta. Tâm can con day dứt kể từ ngày con biết mình sẽ bước vào tù ngục, con chỉ muốn kết thúc tất cả cho thanh thản nỗi lòng con. Nhưng mỗi lần khi ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu, con lại nghĩ về mẹ với những nhọc nhằn lo toan, con nghĩ về bố bao năm gánh gồng vất vả. Rồi con tự hỏi lòng đã bao giờ nước mắt mẹ thôi rơi vì con?Mẹ ơi ! có phải một khi con dùng cái chết để quên đời thì thanh danh xấu mà con đang phải cõng trên lưng cũng không thể nào xóa sạch .

Chắc giờ đây bạn bè con đang gói ghém chuẩn bị lên đường vào đại học, những tân sinh viên bước vào một chân trời mới rạng rỡ tương lai. Con nhìn lại bản thân mình, rồi con sẽ ra sao sau những tháng ngày tù đày tội lỗi.

Mẹ à, hình như con chưa bao giờ chia sẻ với mẹ về ước mơ mà bao năm qua con ấp ủ. Con nhớ khi con còn nhỏ ông con đột ngột qua đời, con chưa hiểu gì về mất mát nhưng con thấy mẹ khóc, thấy cha rít thuốc liên tục, cả gia đình mình đau đớn mà bất lực, chỉ biết đứng nhìn tiễn bước ông đi. Giá như….giá như lúc ấy con là một người bác sĩ thì tốt quá mẹ nhỉ? Mỗi ngày con nhìn thấy xung quanh mình bao người vĩnh viễn nhắm mắt vì bệnh tật, bao người quằn quại sống từng ngày và phải chịu đựng nỗi đau da thịt, những đứa trẻ nhỏ không thể tiếp tục chạy nhảy vui đùa vì dịch bệnh, những con người đánh mất sự sống vì tai nạn giao thông. Nhìn những sinh mạng cứ trôi đi, con đã nung nấu ước mơ được khoác lên mình chiếc áo blue trắng. Con không thể chữa khỏi bệnh cho tất cả mọi người nhưng con muốn đem cho họ hi vọng, niềm tin vào sự sống. Giá như con không ngây thơ khờ khạo thì có phải bây giờ con đang bước vào cổng trường đại học và sẽ sớm ngày thực hiện ước mơ của mình đúng không mẹ?

Ảnh minh họa: Con đã mơ mình trở thành một bác sĩ cứu giúp người đời.

Ngày 10/12 năm trước chính là ngày mà bóng tối bao trùm cuộc đời con. Thằng Khoa đứa bạn học cùng lớp với con tới nhà nhờ con đi ra ngoài cùng nó. Con đi chẳng chút do dự mặc lời mẹ can ngăn. Cho tới lúc giữa đường công an chặn đầu xe lại, con ngỡ ngàng bị cho tay vòng vào còng sắt, con trở thành đồng phạm của một tên trộm xe. Chiếc còng số 8 lạnh lẽo không khiến con hốt hoảng bàng hoàng bằng lời khai của thằng bạn mà con vẫn nghĩ là bạn thân. Nó cố kéo con vào vòng lao lý bằng những lời khai gian dối mà con không cách nào thoát ra được. Bởi nhà có tiền chạy chọt, án nó được giảm nhẹ. Còn nhà chúng ta chỉ là một gia đình nghèo.

Từ ngày con đi chắc mẹ đã khóc thật nhiều? Con nhớ ngày mình đứng trước vành móng ngựa lòng đầy rẫy bao sợ hãi xung quanh. Chân tay run rẩy sau bản án quan tòa tuyên bố, con tưởng mình đã quỵ ngã xuống mặt đất. Con sợ… sợ ánh mắt vị thẩm phán, luật sư, và cánh nhà báo. Sợ khi nghe những người dân tham dự phiên tòa ai cũng buông lời chỉ trích : “ Cái đồ không lo học hành lại còn đi ăn trộm”.  Nhưng mẹ biết không? Điều con sợ nhất chính là ánh mắt mang nỗi buồn của mẹ. Mỗi lần nhìn xuống ghế của người thân từ vành móng ngựa con nghe tim mình quặn thắt. Mẹ ngồi dưới đấy chắc đau lòng lắm phải không? Mẹ có từng thất vọng và giận vì con quá không hiểu chuyện? Bao năm qua con biết mẹ luôn cố gắng gồng mình lên mạnh mẽ nhưng mẹ con cũng chỉ là một người phụ nữ yếu lòng. Mẹ đau xót lắm, cố nén giọt nước mắt trước đám đông còn lòng mẹ thì rã rời tan nát.

Trái tim con cũng đau bởi không một ai chịu tin con ngoài mẹ. Con gắng tìm kiếm một người đứng về phía con, bênh vực con nhưng vô ích bởi đâu có ai tin lời một thằng ăn trộm. Con đã cố tự thanh minh, cố chứng tỏ mình bị oan. Ừ! làm gì có ai phạm tội mà không tỏ ra rằng mình oan ức .

Con từng hận bạn con, hận nó tới mức chỉ muốn đánh cho nó tới khi con kiệt sức nhưng khi con ngồi ở đây, trong trại cải tạo này nghĩ lại con thấy tự trách bản thân mình nhiều hơn. Con trai mẹ không thể phân biệt được trắng đen, con còn quá nhỏ bé và dễ dàng vấp ngã trước muôn vàn cạm bẫy trong xã hội rộng lớn này. Pháp luật là một bàn cân nhưng sự công bằng do người điều chỉnh. Có lẽ con cũng chẳng phải người duy nhất đang phải chịu sự xê dịch hơn thua của bàn cân ấy. Giá như lúc ấy con lắng nghe lời mẹ…

Thằng Khoa đã cho con nhận ra một bài học : “cuộc đời nên chọn bạn mà chơi”. Mọi sự trên đời xảy ra không chỉ do số phận mà còn do lựa chọn của mỗi người. Khi con biết được mình chọn nhầm bạn thì con đường con đi cũng đã không quay về được nữa. Án cải tạo giống như một cái tát thật mạnh mà xã hội giáng vào con vì những lựa chọn sai lầm của con trước đó. 

Nước mắt con rơi khi mẹ con chịu cúi đầu trước bao người mang quyền lực ngồi trên ghế cao, ánh mắt mang theo nài nỉ van xin vì đứa con trai tội nghiệp là con đây. Cả cuộc đời mẹ trải qua biết bao đắng cay khổ cực nhưng chưa từng phải cúi đầu trước bất kì ai. Nhưng chỉ vì con, đứa con mẹ mang nặng đẻ đau chọn sai bạn bè mà lại khiến Người ê chề nhục nhã. Trước tất cả mọi lời chỉ trích mẹ lặng im nắm tay con như chịu hết tội lỗi về mình. Thử hỏi người làm mẹ còn điều gì xót xa hơn thế, đớn đau hơn thế? Mẹ ơi, mẹ có sai gì đâu. Con mẹ cũng chẳng phải tên trộm mà người ta vẫn nói. Dù con hư hỏng, ham chơi con vẫn biết ranh giới của kẻ làm người, biết điều nào nên và không nên. Lỗi của con chính là chọn sai bạn bè, lỗi của con chính là buông thả bản thân khiến giờ lời con nói ra chẳng ai tin con nữa. Cảm ơn mẹ vẫn ở cạnh con, chịu cùng con những lời điều tiếng, cảm ơn mẹ vẫn vỗ về con, khuyên răn con nhẫn nhịn và chịu trách nhiệm về mọi hành vi cùng lời nói.

Con xin lỗi!

Mẹ đưa hết giấy khen bao năm qua của con mẹ giữ, đưa cả bằng khen thưởng huy chương mà ông bà để lại mong giảm án cho con. Kết quả học tập của con là niềm hãnh diện và động lực của mẹ. Huy chương ông bà là sự tự hào cháu con về người lính trải qua hai cuộc kháng chiến anh hùng. Vì một đứa con khờ dại mà làm vậy có xứng đáng không mẹ?

Trước ngày tòa án đưa ra phán quyết, con thường ra bờ sông và ngồi đó một mình. Ước gì con có thể đắm mình xuống đáy để chôn vùi tất cả, quên hết mọi sự trên đời. Con tuyệt vọng. Vào cái ngày bạn bè tham dự thi tốt nghiệp thì con không được phép có mặt, chỉ có thể im lặng ngồi nhìn dòng sông trôi đi giống như tương lai của chính con vậy. Vì nông nổi, gần mười hai năm nỗ lực của con chợt biến tan. Bạn bè không ai ở cạnh con cho con tia hi vọng, không có một ai tin tưởng con và ngay cả chính con cũng ngờ vực bản thân mình.

Ảnh minh họa: Chiếc áo tù con khoác lên người đã bóp chết tương lai của chính con

Con rất đau, bố mẹ không đánh mắng con nhưng cũng chẳng nói một lời nào nữa cả. Hàng xóm nhìn vào người lắc đầu, người lời này lời nọ. Cuối cùng cũng đổ lỗi vì bố mẹ không biết dạy con.

Nhìn lại con…

Cái tên Nhật Minh bố mẹ đặt cho con mang bao hi vọng, mong con là ánh sáng mặt trời, ánh sáng cuộc đời. Vậy mà con lại đưa mình vào bóng tối. Mặt trời tắt nắng khi màn đêm bao trùm xuống nhưng ngày mai nó lại nhô lên, tỏa ánh nắng soi rọi toàn mặt đất . Đứa con của mẹ phải làm sao ?

Ở nơi này không chỉ có mình con, còn bao nhiêu người trẻ, nghèo khổ có, giàu sang cũng có. Tất cả từng ước mơ, hoài bão, từng va vấp sai lầm. Thử hỏi cuộc đời này, làm lại có bao giờ là muộn? Con của mẹ có còn cơ hội làm lại hay không?

Con đang nghĩ khi tròn mười tám tuổi, con sẽ sống như thế nào? Ngày trở về nhà, ánh mắt mọi người nhìn vào con một kẻ từng vào tù ra tội. Làm sao mẹ ơi, cho con lấy lại niềm tin mình đánh mất bấy lâu nay? Làm sao để con thay đổi ánh nhìn của người đời, thôi không mỉa mai, thôi không kỳ thị? Tuổi trẻ của con đánh đổi bởi tháng ngày khờ dại, trưởng thành của con đánh đổi bởi bài học làm người khắc cốt ghi tâm.

Con nhận ra vượt qua rào cản xã hội là một điều rất khó nhưng vượt lên chính mình còn khó gấp bội lần. Có phải con cần phải chiến đấu mãnh liệt hơn, nỗ lực nhiều hơn ngày trước? Con muốn đứng lên từ nơi mình vấp ngã, làm lại cuộc đời sau khi lội dưới bùn đen. Dù không một ai tin con nhưng xin mẹ hãy luôn bên cạnh để con có thể đặt niềm tin lên chính bản thân mình. Để khi đêm tối qua đi mặt trời của mẹ sẽ lại tỏa ra ánh nắng.

Khai Tâm

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ