Quặn thắt khúc ruột miền trung

   

Miền trung quê tôi vẫn chưa chịu đủ nỗi thống khổ ư? Sao người trẻ, người già đều phải khóc than vật vã, miếng cơm manh áo tất cả nổi trôi. Nhìn con thơ ngồi tựa nóc nhà, cha già ôm đồm nước lũ, ai xa xứ có thể cầm lòng cho nước mắt không tuôn. Quê mẹ miền trung ơi ! mong một ngày bình yên đến với người.

 

– Mẹ ơi

Ở quê bão lũ thế nào rồi ạ?

– Trời mưa to gió lớn rồi con. Cha mẹ vẫn ổn, anh em con không phải lo lắng đâu, bao giờ bão qua mẹ gọi điện lại con nhé.

Chưa bao giờ cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con lại vỏn vẹn vài câu như thế. Tôi hiểu được lúc này đây lòng mẹ, lòng tôi hay con dân nước Việt vẫn khắc khoải nỗi đau mà “khúc ruột” miền trung đang gồng mình lên gánh chịu.

Tôi bật sáng chiếc điện thoại chỉ để cập nhật tin tức cả ngày dài, xa quê chỉ biết thương xóm nghèo, thương mẹ cha già dưới căn nhà chưa kiên cố, mong làng quê yên ổn chờ bão gió mưa tan.

Tôi sinh ra trên dải đất miền trung đầy nắng gió, khô cằn, cái nghèo cái khổ bủa vây bao đời người cơ cực. Tôi vẫn luôn tự hào kể với các bạn miền nam đất bắc về giọng nói quê hương, những người dân thuần nông chất phác, tuy sống trong cái nghèo lam lũ nhưng tình người nồng đậm yêu thương. Họ bền bỉ và giàu nghị lực lắm. Trong kí ức tuổi thơ tôi in đậm hình ảnh xóm làng đồng ruộng nước băng tràn trắng xóa lúc bão về. Ngày ấy, tôi còn thơ bé, nào đã biết gì đâu, được nghỉ học ở nhà là thích thú, nghĩ sao mong mưa mãi kéo dài. Cho tới sau này lớn lên, tôi mới thấu hiểu đó cũng chính là đau thương, là mất mát. Tuổi thơ trong tôi là dáng mẹ ôm con ngồi góc giường, tránh hết chỗ này né chỗ kia sao nước trên mái nhà đừng rơi xuống ướt người, hai ba ngày mưa bão quanh quẩn bát cháo hầm mấy hạt ngô. Có lúc nửa đêm cả làng mang ít hành trang nhốn nháo dắt nhau sơ tán tưởng như thời chiến tránh kẻ địch ném bom. Có lẽ suốt cuộc đời này những người con miền trung như tôi sẽ chẳng bao giờ quên được bão lũ thiên tai hàng năm vẫn bám đuổi quê nhà.

Nhà là nơi để về, quê hương là nơi nương nấu. Chỉ có chúng tôi, những người tha hương mới hiểu được nỗi lòng nhớ quê da diết trong nhau giữa cuộc sống bon chen bộn bề phố thị. Ai cũng muốn ở lại nhà, sao chúng tôi phải rời nơi chôn rau cắt rốn ra đi. Câu nói muôn thuở vẫn hằn sâu trong đầu bọn trẻ chúng tôi từ thuở bé : “ các con cố gắng học hành, mai sau ổn định một công việc, ở quê mình nghèo khó biết làm gì, hạn hán thiêu chết cỏ cây, bão giông tràn về mất mùa đói kém sao chịu được ” . Khi trưởng thành, anh trai tôi hay tất thảy thanh niên quê nghèo này ai nấy rời xa lũy tre làng, mưu sinh xứ lạ vì nỗi lo cơm áo gạo tiền. Tôi cũng lớn lên, ra đi khỏi vùng đất khô cằn sỏi đá, ngày nắng chang chang khô rát gió lào, bão về tiêu điều xơ xác mà lòng luôn đau đáu nhớ thương.

Ngày qua nghe tin dự báo cơn bão mạnh nhất 10 năm qua chuẩn bị gây hấn khúc ruột miền trung. Thử hỏi ai xa xứ như tôi bưng bát cơm đầy mà lòng không thôi suy nghĩ ? ai dửng dưng, ai bình tâm được trước cảnh lòng dân đang thấp thỏm âu lo. Nhưng làm sao chúng ta có thể chống lại được cơn thịnh nộ đất trời?

Cám cảnh cho người cha địu con lên nóc nhà mong chờ cứu viện khi bị nước nhấn chìm. Người người bì bõm dắt díu nhau ngược dòng lũ cuốn. Cám cảnh cho cơ nghiệp bao gia đình bỗng tan hoang sau một đêm oằn mình chống chọi. Nhanh như chớp mắt, ai mường tượng được ngày hôm qua còn mái ấm bữa cơm nhà mà nay thắt ruột nhìn toàn cảnh trôi trong biển nước. Bốn bề một màu trắng xóa, chỉ còn nước và nước mênh mông. Trong đêm cả bầu trời tối om om, ngọn đèn dầu không thể thắp. Trẻ con nheo nhóc, đứa khát sữa khóc lóc kêu gào, đứa ôm bụng chưa một hạt cơm đến bữa. Cụ già sống lại kí ức ngày xưa, trong cảnh hãi hùng trời đất, trước nhận bát gạo phát ra thời bao cấp, nay nhận cứu viện gói mì ăn vội vã nhìn nước xoáy đục ngầu.

Miền trung quê tôi, quanh năm trông chờ vào vụ lúa nương khoai, ngày nối tháng tất bật vài ba thửa ruộng. Mấy tháng trời khom lưng cày cấy, chăm bẵm tưới tiêu, thiên tai đến hoành hành cả vụ mùa bỗng nhiên mất trắng.

Bão, lũ cuồng phong nối tiếp nhau đồng hành càn quét, nhà cửa trường học tốc mái sập sệ, các công trình hư hỏng nặng, cây cối chất chồng ngổn ngang, dây điện tiếp đất chằng chịt, nước mắt hòa lẫn nước sông chảy xiết. Và, có gia đình chịu đựng sự mất mát thương tâm, đau thương bao trùm trước cảnh người bị lũ cuốn trôi, điện giật.. Người đi khổ, người ở lại cũng khổ, người xa xứ nặng lòng.

 

Thiệt hại, tổn thất nặng nề chỉ  trong một ngày đêm, nhân dân miền trung vẫn kiên cường là thế nhưng sức người nhỏ bé không thể gồng mình chống chọi lại với sức tàn phá mạnh mẽ của thiên nhiên. Rồi mai khi bão tan, những con người lam lũ bần hàn ấy lại khốn đốn dựng nhà, tạo lại vườn hoang. Trẻ em tới trường thiếu thốn bàn ghế sách vở, lại bám bẩn bùn lầy, kinh tế miền trung lại nối tiếp những ngày dài đầy rẫy khó khăn, rồi tai ương và dịch bệnh.

Nhưng thật ấm lòng vì trên dải đất hình chữ S này, miền trung không bao giờ đơn độc. Trong từng nhịp đập trái tim, bắc trung nam vẫn hướng về nhau. Nhân dân cả nước luôn chung tay vì đồng bào lũ lụt, sự đoàn kết sẻ chia thắm thiết, nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một. Tôi cảm phục các chú các anh, những con người vẫn ngày đêm xả thân giúp đỡ dân nghèo miền trung chống chọi, vượt qua gian lao, khổ nạn. Những chiến sĩ công an, bộ đội, bác sĩ không quản ngại gió mưa, lội dòng nước lũ cứu cánh nhân dân, xả thân trước gian nan nguy hiểm cận kề.

Tiếc rằng trên mảnh đất dài nhỏ hẹp ấy vẫn luôn phải đương đầu, bão này chưa lui thì ngoài khơi xa bão khác lại biến động lăm le. Từng năm tháng, từng cuộc đời con người cứ thế gánh chịu hàng trăm cơn bão ập đến triền miên. Ông bà, cha mẹ tôi sinh ra , sống chung thiên tai mấy chục năm qua mà bao nhiêu mùa bão lũ ghé thăm đều thấy lạ, lần nào đón bão ai nấy lòng vẫn đầy sợ hãi, bão cứ ngày dần lớn mạnh, kinh hoàng, sóng cứ gào thét cuộn tròn mà con người cứ thế già nua.  Làm sao đây cho khúc ruột miền trung bớt quặn thắt đêm ngày. Bao giờ dân quê tôi mới có thể bình ổn làm ăn. Bao giờ cho khấm khá?

Hy vọng sẽ còn nhiều, nhiều nữa những đôi tay dang ra đùm bọc chở che số phận những con người ấy vượt khó khăn, một việc làm nhỏ, một bát cháo ấm lòng khi đói rét, một quyển sách cho các em lên lớp. Chỉ ngần ấy thôi nhưng ngay lúc này đây nó lớn lao và cao cả biết nhường nào.

Mẹ thiên tai, chỉ xin người hãy ngừng hô phong hoán vũ, xin người rủ lòng thương lấy kiếp con dân khổ lụy, trả lại bầu trời êm ả bình yên, cho trẻ thơ tiếp tục cắp sách tới trường, gia đình trọn tình thương mái ấm, cho quê mẹ miền trung một ngày được an bình.

                                              Khai Tâm

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!