Những lần đầu đã cũ – Hiền

   

 

Có rất nhiều lối phố
Những lần đầu ghé qua
Đều cùng một người đó
Người mình rất thiết tha

Giờ người ở lại đó
U mê trong nỗi buồn
Còn mình đang mê mải
Nơi núi rừng gió sương
Hoặc đồng xa, biển vắng
Những nơi rất vô thường…

Đâu phải mình không nhớ
Đâu phải không thật lòng
Chỉ là mình đã trót
Vương vào kiếp long đong

Mình ngông cuồng quá thể
Người chẳng thể song hành
Nên từ hôm từ tạ
Mùa đã thành mong manh

Mình cùng trời cuối đất
Nguyện cầu người bình yên
Đừng nhớ về mình nữa
Đừng đợi mong bên thềm

Phố chắc xao xác lá
Mùa đông, mình không qua
Những lần đầu đã cũ
Xin người đừng thiết tha
Xin người đừng xót xa…

Tác giả: Hiền

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!