NHỮNG KẺ ĂN MÀY.
Thi thoảng tôi vẫn tới đây nghe hát. Bỏ lại sau lưng những lời than vãn rền rĩ về cuộc sống chưa được hạnh phúc của một ai đó. Một mẩu bánh mì vụn, một điếu thuốc gần tàn và những tấm lòng trắc ẩn, chân thành.
Tôi bị tai nạn, ngất đi trên phố. Khi tỉnh dậy giữa những tấm ga trắng toát, vị bác sĩ nọ bảo tôi. “Có hai kẻ ăn mày bẩn thỉu đã đưa tôi vào đây.” Ông ta hồ nghi chính hai kẻ đó là thủ phạm xong thật đáng tiếc, chưa kịp báo công an thì hai gã đê tiện đó đã biến mất không hề để lại tung tích.
Tôi rõ ràng không hề muốn tin vào điều đó. Trong ký ức lờ mờ còn sót lại, chiếc xe con đi ngược chiều bóng loáng, không thể điều khiển bởi những gã ăn mày.
Rốt cục sau rất nhiều cố gắng, tôi đã tìm ra sào huyệt của những tên rách rưới đó. Trong bộ dạng của một kẻ bẩn thỉu, như sắp chết đến nơi, chính tôi còn không nhận nổi ra mình. Tôi lết vào gần chỗ đám đông, khi bọn chúng đang quây quần ngồi hát bên đống lửa, giữa tiết trời rét căm căm như cắt thịt.
Phát hiện ra tôi, một gã ngồi trước mặt chẳng lấy làm quá ngạc nhiên, thậm chí gã tự động nhường vị trí ngay sát đống lửa, đỡ tôi vào đó. Gã ngồi tụt lại phía sau một chút. Gã còn vỗ vai. “Cố lên anh bạn!” Tôi khá bất ngờ xong vẫn lặng thing, quan sát đám đông.
Ông lão ngồi cạnh, nom chẳng khá hơn tôi là mấy. Mặt lão đen sạm, răng cái còn cái mất, tóc từng mớ như bết cả lại với nhau. Lão chìa nửa cái bánh mì cắn dở về phía tôi, trong sự ngạc nhiên tột độ. “Vậy còn ông thì sao?” Tôi hỏi. Lão cười khùng khục trong cổ họng, vẻ mặt hết sức bình thản. “Ta muốn chia cho anh, một nửa hạnh phúc của ta.” Thật là một con người kỳ lạ!
Bọn họ vẫn hát, mặc cho nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp. Những gương mặt nhơ nhúa rạng ngời bên ánh lửa bập bùng. Được một lát, có tên què đi tới. Gã phủ lên người tôi tấm chăn hôi hám nhưng vẫn còn đủ ấm. “Nghỉ ngơi chút đi anh bạn.” Gã nói trong niềm kiêu hãnh. “Vậy còn anh thì sao?” Tôi hỏi. Gã nham nhở cười. “Tôi muốn chia cho anh một nửa hạnh phúc của tôi.” Lại thêm một kẻ ăn mày kỳ lạ nữa mà tôi được tận mục sở thị.
Tôi ngồi đó, lân la hỏi chuyện. Bọn họ vẫn hát say sưa, vui vẻ chia cho nhau những gì mình có. Những thứ mà ngoài kia luôn thừa thãi, nhưng không hẳn lúc nào cũng sẵn sàng được chia sẻ.
Sau cùng, mọi chuyện dần sáng tỏ. Tôi bị tông bởi một chiếc xe sang trọng. Hầu hết mọi người đều đứng đó xì xèo bàn tán, nhưng rồi rốt cuộc đều vô cảm đi qua. Chỉ hai gã ăn mày bẩn thỉu động lòng trắc ẩn, thật là những con người kỳ lạ nhất mà tôi từng chứng kiến.
Thi thoảng tôi vẫn tới đây nghe hát. Bỏ lại sau lưng những lời than vãn rền rĩ về cuộc sống chưa được hạnh phúc của một ai đó. Những cái tôi quá lớn, sự hợm hĩnh giả tạo và thói thờ ơ, lạnh nhạt với chính đồng loại xung quanh.
Một mẩu bánh mì vụn, một điếu thuốc gần tàn và những tấm lòng trắc ẩn, chân thành. Ngoài kia không thiếu nhưng không phải lúc nào cũng được sẵn sàng. Lúc ấy tôi mới chợt hiểu ra rằng. “Cho đi chính là còn mãi…”
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments