Nắng lạnh – thơ Phong Tâm

Gió thổi lá thu bay
Con đường chiều phủ nắng
Nắng nâng bước chân đi
Nâng cõi lòng lạnh vắng
 
Lá thu giòn như nắng
Chia vắng lặng làm đôi
Em bẻ gãy nắng rồi
Bẻ đi cả hồi ức
Nắng xôn xao dưới chân
Chẳng đủ ồn trong ngực!
 
Tiếng lá vỡ tan ra
Như tiếng lòng vỡ nát
Nhưng sao tránh được đây?
Tự đâm mình từng nhát?
 
Đôi khi chỉ hi vọng
Lá ấm áp chút thôi
Cho giống hệt nắng trời
Mà sao cầu chẳng được…
 
Vậy nên…
Càng “nắng” càng cô đơn
Ồn ã lại càng buồn
Tâm ta càng lắng lại…
Tác giả: Phong Tâm
Chi hội Tp. Hà Nội

Author: Chi hội Tp. Hà Nội

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!