MƯỜI TÁM TUỔI RỚT ĐẠI HỌC

   

Mười tám tuổi, có nhiều chuyện không phải cứ cố gắng là được, nhiều chuyện còn tùy ở duyên. Tôi không hiểu: Cố gắng có thua kém gì ai, nhưng mà sao lại luôn có người vượt trội hơn, giỏi hơn gấp trăm lần vậy? Vì sao tôi luôn thua cuộc vậy?

Có người bảo đại học không phải là tất cả, không phải con đường duy nhất, không nhất thiết? Nhưng với tôi, đó là cả một quá trình phấn đấu, là mục tiêu, là đích đến của suốt mười mấy năm đèn sách đầy mồ hôi nước mắt. Đại học là niềm tin là tín ngưỡng tôi hướng đến. Hằng giờ, hằng ngày, hằng năm suốt thời gian ngồi trên ghế phổ thông tôi đều cố gắng vì giấc mơ đại học.

Nhà tôi có ba mẹ và sáu anh em, tất cả cùng chen chúc trong một ngôi nhà nhỏ. Gia đình tôi không khá giả, nếu không muốn nói là nghèo. Thuở bé khi mấy bạn mình đi học phụ đạo nhộn nhịp, cũng chạy về xin ba cho đi. Nhưng vì hoàn cảnh tôi buồn bã nhìn ba lắc đầu từ chối.  Thôi đành vậy, gia đình không thể cho tôi hơn thì tôi có thể dùng công sức và cố gắng để bù đắp lại.

Những năm tháng đến trường, kiến thức khó dễ sợ. Cấp một, rồi cấp hai, cấp ba, tôi không đi học thêm, kiến thức tiếp nhận thấy cái nào cũng khó.

“Lớp năm, cả đám đi thi học sinh giỏi, đứa nào tệ nhất cũng được giải khuyến khích, chỉ có tôi, một mình tôi rớt…

Học kì một lớp sáu, rớt học sinh giỏi, người nhà lại nói này nói kia. Lúc ấy, tôi chỉ muốn hét lên, muốn chống đối, muốn phản kháng, muốn đổ lỗi tại sao ba không cho con đi học thêm. Thế đấy, tuổi nổi loạn. Cho dù vậy, ước muốn được đi học thêm như mấy bạn với tôi thì nó chưa bao giờ nằm trong tầm với. Thế là phải tự thân vận động, mua thêm sách giải, cày lại sách giáo khoa, không hiểu  thì cũng cố phải hiểu.

Lớp bảy, được vào lớp chọn, chưa lần nào thấy quá nhiều người tài giỏi như lần này. Đuổi theo, đuổi theo, mãi đuổi theo, đến cuối cùng, vẫn nằm phía dưới. Lần đầu tiên, xác định ước mơ là Công Nghệ Thông Tin.

Lớp tám, vẫn ở lại lớp chọn, nhưng lần đầu tiên học môn Hóa. Sao mà nó khó đến vậy? Kết quả lại tụt hạng, nản và không muốn học Hóa nữa.

Lớp chín, ôi ác mộng Hóa! Phải xem lại sách giáo khoa lớp 8. Mua thêm cuốn sách giải bài tập để làm bài tập sách giáo khoa, mua thêm cuốn gì đó của Cao Cự Giác. Cày cuốc, và lần đầu tiên nhận được điểm 10 môn Hóa. Xúc động! Đây cũng là năm đầu tiên đạt được giải quốc gia môn toán. Vui lắm! Thế nhưng không hiểu sao bố mẹ cứ muốn tôi “học Y” và “nhai” vào đầu tôi.

Lớp mười, tự tin bị đánh vỡ hoàn toàn, khi phải học cơ học (vật lý). Khó kinh khủng! Môn Hóa lại nát nữa rồi! Mua sách giải, và nhớ như in cuốn sách gối đầu “Tự học giỏi hóa học lớp 10 – Cao Cự Giác”. Lần đầu tiên, tự tin đến mức tự tiến cử chức Lớp Trưởng. Lần đầu tiên có người công nhận là “best Toán”.

Lớp mười một, lần đầu tiên tự nguyện học và nghiêm túc với ngành Y (khối B). Đến tuổi này mới hiểu được những việc xảy ra hồi nhỏ, cũng hiểu được mặt tối của ngành Y ở địa phương này thời xưa (Trước khi sinh ra tôi, mẹ gần như sắp chết, haha). Cũng hiểu được tại sao từ nhỏ không được học thêm, học phụ đạo.

Lớp mười hai, lần đầu tiên liều mạng đi thi bảng A môn Toán, quyết tâm, đến mức đau đầu muốn bổ não, bố mẹ phải chạy về gấp rút từ Sài Gòn, người quen mua thuốc cho uống ngay trong sáng sớm. Kết quả: Rớt! Chưa từ bỏ, lần đầu tiên có giải nhất cấp tỉnh. Lần thứ 3, lần thứ 4 có giải quốc gia môn Toán.

Chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, cày xuyên màn đêm, đề THPT QG chất một đống, “phang lỗ đầu”. Thế nhưng… kết quả lại là… Rớt? Và lần này tôi không có cơ hội để làm lại.

Tôi không hiểu: Cố gắng có thua kém gì ai, nhưng mà sao lại luôn có người vượt trội hơn, giỏi hơn gấp trăm lần vậy? Vì sao tôi luôn thua cuộc vậy?”

Dẫu biết rằng, trong cuộc chơi nào cũng có người thắng kẻ thua, có kẻ cố gắng nhưng còn có kẻ cố gắng hơn. Biết vậy! Nhưng không cam tâm, không chút nào! Giá như đúng thêm một câu nữa thôi, một câu nữa thôi, điều tôi muốn sẽ nằm trong tay… Thật khó chịu, thật không phục, tôi không cam tâm. Khi biết kết quả, tự nhiên muốn khóc, và tôi khóc. Ôm lấy mẹ và khóc uất ức. Nước mắt của một đứa con trai trước cú ngã nặng nhất đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, số phận do điểm số quyết định. Tại sao vậy chứ?

Dẫu biết rằng: “tiên trách kỉ, hậu trách nhân”, vì điểm không đủ cao nên không đạt được điều mình muốn, vì mình cố gắng còn chưa đủ, chẳng đủ, chẳng bao giờ đủ…

Đó là cú ngã đau nhất ở tuổi mười tám. Nhưng dù vậy, việc tôi muốn làm bác sĩ không phải chỉ vì thế mà dừng lại được. Tôi muốn làm bác sĩ, phải vậy, nhất định vậy! Vài ngày tới tôi sẽ lên đường đi Huế học đa khoa, rớt đại học Sài Gòn rồi, không đi được con đường này rồi. Tự cười, đi con đường khác thôi. Chả sao, đều đến đích cả!

Mười tám tuổi, rớt đại học đã ấp ủ.

Mười tám tuổi, ngã đau đớn…

Mười tám tuổi, có nhiều chuyện không phải cứ cố gắng là được, nhiều chuyện còn tùy ở duyên. Tôi không có duyên với Sài Thành tấp nập… Chẳng sao, chẳng sao cả, tự nhủ lòng vậy, biết vậy. Tôi xin những giây phút yếu lòng, rồi dặn lòng mạnh mẽ lại đứng lên, con đường phía trước không phải con đường tôi hằng mong muốn, nhưng vẫn là con đường dẫn tôi đến ước mơ. Vấp ngã thì lại đứng dậy, có gì đâu, dùng thành công mai này để cười nhạo những khó khăn cản đường lúc trước. Tôi làm được, tôi nhất định làm được!

Thuần Nhất An

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!