Mùa thu sân trường

Những con người sắp lớn kia cũng đang đợi chờ một mùa thu đầy tình ý của những lá thư không dám gửi, của những lời trải lòng không dám thưa. Chỉ có những ánh nhìn vội là không ngại trao. 

Mùa thu năm ấy, ta chẳng thiết tha. 
Mùa thu năm nay, ta nhớ nhiều hơn một mùa thu cũ.

..


Mùa thu cuối quãng đời học sinh bao giờ cũng khiến ta luyến tiếc nhớ về những mùa thu cũ. Có câu thơ Hữu Thỉnh vang lên trong trí nhớ trước cảnh thu sân trường:



“Có đám mây mùa hạ


Vắt nửa mình sang thu”



Mùa thu nơi sân trường chẳng dịu êm, se se lạnh như cái đặc trưng rõ rệt của riêng mùa thu. Chẳng có gợi báo chuyển mùa, chỉ lẳng lặng trở mình để khi người ta đưa tay giở sang trang mới của cuốn lịch trên bàn, bất động vài giây thả hồn trong cái không khí nhẹ nhàng vốn có rồi chợt đứt đoạn: 

“Mùa thu, mùa thu đến rồi!”


Buổi sớm đến trường, tâm trạng phấn khởi hơn hẳn. Đó là mùa thu Hà Nội về, mùa thu Thành phố đến, và mùa thu của sân trường cũng sát cạnh bên. Không bắt đầu bằng những cơn gió se lạnh, sảng khoái, nhẹ nhè, mơn man. Chỉ là khi đón chào những con người mới, “dứt áo thôi tình” với những con người quen thuộc trong vỏn vẹn 9 tháng qua, là ta biết tới lúc thu về. Một mùa thu rất duyên. 



Nhưng mà mùa hè của ta ơi, mùa hè kết thúc từ bao giờ nhỉ? 

Hoá ra lâu nay ta chỉ cứ sống như vậy thôi, ngày hôm qua cũng giống ngày hôm nay và giống cả ngày mai nữa. Mặt trời hôm nay gắt gỏng những tia nắng khiến người ta chẳng muốn ra đường. Mặt trăng cũng không ló dạng nổi ở phía trên nóc nhà của những con người chẳng thiết bước chân khỏi cửa sớm tối. Và ngày mai, ngày sau cũng thế. 

Mùa hè đã trôi qua vô vị như vậy.

Tới nay, gió thu đánh thức tâm hồn những thiếu niên, thiếu nữ, rằng phượng đã không còn rực đỏ, cây bàng cũng bắt đầu thay lá để đón nhận một giai đoạn mới của sự sống. Những con người sắp lớn kia cũng đang đợi chờ một mùa thu đầy tình ý của những lá thư không dám gửi, của những lời trải lòng không dám thưa. Chỉ có những ánh nhìn vội là không ngại trao. 

Mùa thu năm ấy, ta chẳng thiết tha. Mùa thu năm nay, ta nhớ nhiều hơn một mùa thu cũ.

 Mây trắng dàn trải ôm trọn bầu trời xanh vào lòng. Không biết bầu trời mùa thu mênh mông có thấu những tâm tư này?

Tác giả: Nguyệt Hạ

Phan Tường Vy

Author: Phan Tường Vy

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!