Mùa chết – thơ Thanh Lực

Chiếc đồng hồ của tôi
Đã bắt đầu điếm ngược
Đêm vắng tôi nằm nghe
Cái chết đang đến gần.

Tôi nghe tiếng khóc than
Linh hồn đang cựa quậy
Nó đòi rời thân xác
Đã mang nhiều vết thương.

Rồi nó sẽ về đâu
Tôi cũng không biết nữa
Có nơi nào muốn tới
Tôi vẫn chưa nhận ra.

Ôi! Linh hồn của tôi
Có khi nào lưu lạc
Khi mùa thu vừa điểm
Lá vàng trên những cây.

Rồi những mùa thu sau
Mãi không còn tôi nữa
Bỏ lại đời tất cả
Bỏ cả trời luyến lưu.

Phan Tường Vy

Author: Phan Tường Vy

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!