Mãi mãi là bao xa
“Bọn yêu đơn phương thật ngốc, nhưng họ thật tuyệt vời khi dành cả thanh xuân để yêu một người!”
Khoảng cách giữa cô và Khang luôn gần như vậy, xa đến thế… Cả cô cũng chẳng thể hiểu đó là thứ khoảng cách gì mà con người ta vẫn không thể xác định được dù rất cố gắng, rất nỗ lực.
Giống như một bản nhạc không lời trầm tĩnh, sâu lắng nhưng đôi lúc lại dồn dập, hối hả, khó ai có thể hiểu được thông điệp mà bản nhạc muốn truyền đến người nghe, chỉ khi ta thật sự trải lòng hòa mình vào từng giai điệu vang lên trong bản nhạc ta mới có thể thấu hiểu và say mê nó.
Tôi nghĩ mối tình đơn phương của Thanh giống như một bản nhạc trầm buồn, khẽ thức tỉnh người nghe. Thanh có ý với Khang chừng như đã gần 6 năm, một khoảng thời gian rất dài để đối phương nhận ra được ánh mắt khác lạ của một người đối với mình. Thanh thích Khang, cô luôn theo dõi cậu ấy ở mọi nơi và luôn có mặt khi cậu cần giúp đỡ. Thanh bắt đầu chú ý hơn về những chuyện trước đây cô không hề quan tâm, thích những gì Khang thích vì cô cho rằng như vậy cả hai sẽ có thêm đề tài để nói với nhau mỗi khi gặp mặt. Rất nhiều những lần cô thay đổi vì Khang như thế, nhưng có lẽ…cậu đã không nhận ra.
Có thể tôi không hiểu rõ được tình cảm của Thanh và Khang dành cho nhau, Khang cũng có thể đã thích Thanh hoặc ngược lại, nhưng tôi mong cả quãng thời gian học sinh của Thanh rồi sẽ được hồi đáp.
“Năm lớp 9″…
Đó là những lần đầu tiên Thanh có chút rung động tuổi mới lớn đối với Khang, cô và cậu ngồi cùng bàn, biết nhiều chuyện của nhau, đó là khoảng thời gian cô và Khang không ngần ngại chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống của mình. Rồi cả những lần vui đùa, chạm phải tay nhau nhưng chẳng có việc gì xảy ra, đến một ngày Khang bất chợt nắm lấy tay Thanh trong lúc chạy trốn giờ thể dục, trái tim nhỏ của Thanh đang đánh trống, cô bất giác đỏ mặt và tự hỏi: ” Mình thích Khang sao?”
“Năm lớp 10″…
Năm khởi đầu cho một đoạn đường không còn ngây ngô, vô lo vô nghĩ. Thanh lại được gặp Khang trong cùng lớp học, lại thấy ánh mắt biết cười của Khang vào mỗi sớm đến lớp. Có lẽ đã trở thành thói quen, khi lúc nào đến trường Thanh cũng cố gắng đạp xe thật chậm để đợi một ai đó đến trường cùng. Cả những lần cả hai cùng trực nhật, dù lúc đó là khoảng thời gian rất ngắn ngủi nhưng Thanh lại cảm nhận được sự hạnh phúc len lỏi trong tim và tình cảm trong cô đang lớn lên từng ngày.
Chỉ cần thấy đôi mắt biết cười và chiếc mũi cao ấy mỗi ngày cùng những lời hỏi thăm rất đỗi bình thường Thanh đã cảm thấy trái tim mình như loạn nhịp.
” Thanh đã ăn sáng chưa.?”
” Cậu mệt à? Mình đưa cậu về nhé!”
“Thanh hiểu bài không? Mình giảng lại cho Thanh nhé.”
“Tuổi 16″…
Thanh thích Khang rồi!
“Năm 17 tuổi”…
Cô vui buồn cùng cậu ấy, cảm thấy thích luôn cả những sở thích của cậu. Vì Khang, Thanh chú tâm hơn vào môn học mà mình không bao giờ muốn học, chỉ với lí do rất đơn giản…Khang học rất giỏi môn ấy. Nửa năm lớp 11 chấp nhận bỏ môn học mình yêu thích, chọn thi một môn không phải sở trường của mình.
Hơn cả thế, số lần Thanh nhìn trộm Khang trong mỗi tiết học ngày càng một nhiều, âm thầm phía sau lưng cậu ấy và đôi lúc lại có chút ghen tuông, đố kị khi có một ai đó tặng quà bảo muốn làm quen cậu ấy. Trong năm ấy, Khang dường như đã chiếm trọn cuộc sống của Thanh.
Thanh luôn như thế, tôi ngưỡng mộ cô vì những gì cô đã và luôn làm cho Khang. Tôi thán phục cái tình cảm ấy, luôn âm thầm, lặng lẽ nhưng chân thành. Dẫu biết rằng phía trước Khang có bao nhiêu người, có bao nhiêu niềm vui lẫn nỗi buồn. Khang muốn bước tiếp phía trước con đường Thanh sẽ luôn ủng hộ hay cho dù Khang muốn trở về điểm xuất phát thì Thanh cũng sẽ đứng ở đó chờ cậu.
“Khang nè, cậu muốn học ngành gì?”
“Cậu thấy những tòa nhà kia không?”
Khang mỉm cười chỉ tay về phía những tòa nhà cao tầng:
“Chúng chưa đủ cao! Tớ sẽ trở thành một nhà kiến trúc sư để xây những tòa nhà cao và đẹp hơn thế.”
“Tuổi 18″…
Chỉ vì câu nói ấy Thanh bỏ cả ngành nghề mình muốn theo học chỉ để được học cùng cậu ấy. Âm thầm, lặng lẽ như chính bản nhạc không lời, có lẽ đến nay vẫn chưa có ai hiểu được tấm lòng ấy.
Gần 6 năm, chẳng lẽ thời gian chưa đủ lớn để một ai có thể hiểu được bản nhạc ấy. Tin vào tình cảm của mình có ngày Khang sẽ nhìn thấy, vì vậy Thanh cứ chờ và cho rằng ngày đó sẽ đến. Chính vì lẽ đó, Thanh từ chối cả những món quà và những bức thư tay của các bạn cùng khóa hay trên khóa của trường. Dần rồi mọi người cảm thấy Thanh kiêu căng và khó gần.
Vẫn cứ như vậy cho đến ngày ấy, ngày Khang vui vẻ nói về mối tình của mình. Lúc ấy, Thanh chỉ biết gượng cười lắng nghe rồi bật khóc sau những lần gặp mặt. Nếu là tôi, tôi đã từ bỏ mối tình đầu ấy, nhưng đó là Thanh – người con gái dành cả thanh xuân chỉ để yêu một người…!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments