Khóm mít tuổi thơ

Con nít nhà quê làm gì có tiền mua quà bánh. Quà vặt chúng tôi mang đến lớp chính là củ quả cây trái ở nhà mình. Mùa nào, mang món nấy, phong phú lắm! Nào là khoai lang, đậu phụng, bắp luộc, mía… Có khi chỉ món khóm mít cũng thích lắm rồi… Giờ chơi, chúng tôi bày ra, xúm lại giành giật nhau ăn, vui ơi là vui!

Nhớ có lần cho học trò lớp 3 của tôi xem hình ảnh những khóm mít, các em trố mắt ngạc nhiên:

– Trái gì lạ vậy cô, trái này có ăn được không cô?

Nghe các em hỏi tự nhiên tôi thấy tự hào chi lạ. Tự hào vì xưa kia mình là con nít… nhà quê. Nếu không thì có thể tôi cũng như các em bây giờ (học sinh thành phố) chẳng biết khóm mít là chi, ăn nó thú vị ra làm sao… Trái mít hay những múi mít chín vàng ươm, ngọt thơm chẳng lạ đối với các em nhưng khóm mít thì không phải bất cứ trẻ con nào sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn này cũng đều thấy quen thuộc!

Ngoài chuyện về khóm mít ra, còn bao nhiêu điều lý thú khó quên khác chỉ có những ai là con nít nhà quê “chính hãng” như tôi mới được nếm trải… Vậy thì hỏi sao tôi không tự hào cho được? Thương lắm những tâm hồn thơ ngây của các em vì khoảng thiếu vắng này!

Nhớ ngày còn nhỏ tôi chẳng biết phân biệt đâu là khóm mít, đâu là trái mít (lúc mới ra chừng bằng ngón tay cái). Vì thế nên tôi bị ba mắng bởi cái tội cứ nhè trái non mà hái vì tưởng khóm…

Ba nói khóm mít chính là trái mít đực không thể lớn thành trái mít có múi có hạt bình thường được. Rồi ba chỉ cho tôi cách phân biệt khóm và trái khi chúng bằng cỡ nhau. Khóm mít, bên ngoài mịn hơn, cuống nhỏ hơn cuống trái mít… Ba bảo muốn ăn thì hái những khóm thật muồi (có phủ một lớp cám vàng bên ngoài) ăn mới thơm và đỡ chát…

Biết được chuyện này rồi tôi lại thầm ước: Cây mít nào trong xóm tôi cũng chỉ ra toàn trái đực để bọn tôi tha hồ mà hái khóm. Đúng là con nít, nên mong muốn của tôi… chẳng lớn tí nào! Nghĩ lại thấy buồn cười cho cái điều ước “tầm cỡ” của mình.

Nhớ lắm những buổi trưa hè, tôi cùng lũ trẻ con trong xóm tha thẩn những dưới gốc mít. Chúng tôi chuẩn bị sẵn gói muối ớt để chấm. Hái khóm rồi cả bọn cùng ăn. Có đứa vừa ăn, vừa hít hà vì cay. Có đứa ho sặc sụa vì nghẹn. Vậy mà chẳng ai chịu bỏ cuộc, vẫn cứ ăn ngon lành. Hôm nào hái được nhiều khóm, chúng tôi lại còn chế biến các món hấp dẫn khác… Chẳng hạn, khóm mít xắt lát mỏng hay giã nhuyễn,  trộn tí nước mắm, ớt, thêm tí rau răm. Ôi, ngon hết biết, ăn mà… ngậm nghe luôn!

Con nít nhà quê làm gì có tiền mua quà bánh. Quà vặt chúng tôi mang đến lớp chính là củ quả cây trái ở nhà mình. Mùa nào,  mang món nấy, phong phú lắm! Nào là khoai lang, đậu phụng, bắp luộc, mía… Có khi chỉ món khóm mít cũng thích lắm rồi… Giờ chơi, chúng tôi bày ra, xúm lại giành giật nhau ăn, vui ơi là vui!

Bây chừ lớn rồi mà tôi cũng cứ thèm… khóm mít thuở xưa. Nhớ lắm cái món… nuốt không trôi, cứ nghèn nghẹn ở cổ mà vẫn ghiền.

Món khóm mít của trẻ con toàn “hương vị đau khổ”: chát, cay, mặn…, vậy mà tuổi thơ lại ngọt bùi chi lạ!

Giờ đây món “khóm mít tuổi thơ” vẫn luôn tồn tại trong mong ước của người lớn như tôi. Bởi giữa lòng Sài Gòn đâu phải hễ muốn là tìm được ngay chút hương vị quê nhà ấy, để thả tâm hồn mình về lại tuổi thơ nơi miền quê yêu dấu, với bao ký ức ngọt ngào, trong trẻo, dịu êm…

Hoàng Oanh

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!