Hương thu xa cách – thơ Nhật Hạ

Thu Hà Nội đã gõ cửa anh ơi
Nghe tiếng gió mà lòng sao da diết
Trái tim em vẫn mãi tìm mải miết
Một bóng hình giờ đã quá xa xôi.

Anh ơi anh mình ngày ấy chia phôi
Là một chiều nắng vàng trong đôi mắt
Mình lướt qua nhau chẳng thèm ngoảnh mặt
Mình rượi buồn mà Thu có biết đâu.

Chuyện tình ta kể từ ấy phai màu
Anh nơi xa, chắc dần quên tất cả
Hai chúng ta, đã mỗi người một ngả
Một ngả Thu, chiều Hà Nội mưa buồn.

Lướt qua phố mà nước mắt em tuôn
Anh có hay trái tim em đau thắt?
Quán ven đường vắng khách buồn hiu hắt
Cả hương Thu, đau thương phủ kín mình.

Kể từ ngày hai đứa mình lặng thinh
Anh bên ai – một khoảng trời yên ấm
Em cô đơn, hàng mi luôn ướt đẫm
Ướt vai gầy, ướt cả trời nhớ thương.

Mình giờ đây, hai đứa chẳng chung đường
Mình học cách quên, học cách cười hạnh phúc
Nhưng anh ơi, ở sâu trong lồng ngực
Em vẫn đau… nỗi đau của ngày xưa.

Tác giả: Nhật Hạ

Hiền Thơ

Author: Hiền Thơ

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!