HẸN GẶP EM NƠI THIÊN ĐƯỜNG
Tháng ngày trôi qua, mỗi lần tới chỗ đèn đỏ tôi luôn đợi một cái huých xe quen thuộc để quay thật nhanh lại nhưng chỉ là một câu xin lỗi từ một người không quen biết.
Tinh ! Tinh !
– “Hai ơi. Có tin nhắn nè Hai”
– “Biết rồi, để đó đi đừng động vô”
– “Chào cậu !”
– “Who are you?”
– “Phải Nam không vậy”
– “Are you speak English ?”
– “Who are Nam ?”
– “Đúng rồi! Nam đây.”
– “-_-”
– ”Mai chạy bộ không ?”
– “Mưa thế này chạy sao mà ai vậy”
Tôi chợt giật mình “Phù Thủy Nhí à ? Ai nhỉ ?”
– “Bí mật! Mai 4:30am cổng làng nhé”
Đấy là lần đầu tiên tôi gặp thiên thần của mình. Trước khi em đến, tôi cái tuổi 17 mà còn chưa lo nghĩ được gì về tương lai, mọi thứ trong cuộc sống của tôi dường như thật ảm đạm. Một vòng luẩn quẩn từ nhà tới trường và chỗ học thêm, nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mặc dù vậy, kết quả học tập của tôi cũng không phải giỏi, chỉ ở tầm khá thôi. Cuộc sống như vậy thật là buồn tẻ biết mấy. Và rồi tôi gặp em, một buổi sáng cùng với cơn mưa đầu hè. Em bước tới để vẽ lên màu sắc cho cuộc sống ảm đạm này. Kỉ niệm bên em gắn chặt dưới những cơn mưa đầu hè. Mỗi khi đi học về, tôi chẳng muốn cơn mưa kéo tới vì như vậy sẽ ướt mắt kính tôi đeo, khiến tôi không thể thấy được cô gái luôn kích sau xe của mình mỗi chỗ đèn đỏ. Quay thật nhanh lại nhận được một nụ cười tươi tắn khiến tôi cũng cảm thấy vui lây. Những chiều đi chơi trên đồi, vừa nói chuyện vừa thả diều. Những lúc trú mưa dưới gốc cây sồi. Ai cũng ganh tị với tôi-một thẳng chẳng đẹp trai cũng không có tài cán gì mà lại có một cô bạn gái học giỏi xinh đẹp như em. Kể cũng ngại thật! Những ngày nghỉ, tôi lại xách cây đàn ghita-món quà mà em tặng tôi trong dịp sinh nhật- lên cây sồi ngồi đánh hát. Không hẹn mà gặp em-người con gái tôi yêu nhất đã ở đó cùng với một chiếc lá sồi rất đẹp trên tay. Tôi biết em rất thích sưu tầm những bản ép lá cây đẹp. Tôi ngồi đàn hát cho em nghe, em dựa vào vai tôi dưới ánh chiều tà. Khung cảnh đó chắc mãi mãi tôi không thể quên được.
– “Anh thích em nhiều chừng nào?”
-“Chừng này, chừng này, à không bằng này cơ!” Tôi chỉ tay lên trời.
-“XÍ”
-“Thật mà! Gái không tin anh à?”
-“Có chứ”
Em quay người chạy ra xe mang lại một chiếc hộp ước.
-“Viết điều ước của anh vô đây đi’
-“Ơ anh thích màu xanh lá cơ!”
-“Ứ chịu đâu. Em lấy nó rồi”
-” Đùa thôi! Nhường em đấy!”
-“Xong chưa chậm thế anh viết xong rồi nè!” tôi ngó qua chỗ em.
-“Ê anh làm gì thế? Bí mật mà ngó là sao!”
Em cần tờ giấy ghi điều ước bỏ vô lọ rồi nâng niu chôn xuống dưới gốc cây. Trời cũng đã tối, Tôi đưa em trở về nhà. Giá như khoảnh khắc ấy đưng lại thì tốt biết mấy, tôi có thể ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của rm thêm chút nữa. Những cơn mưa đầu hè đến nhanh chóng rồi lại qua đi, nó mang em đến và cũng lấy em đi từ tôi. Một sáng mùa thu, tôi đang luyện đàn để đi thi. Tôi tự hứa sẽ không để em thất vọng. Đang tập, dây đàn bỗng đứt làm tay tôi chảy máu. Tôi bỗng có dự cảm không lành. Cầm chiếc điện thoại lên vội nhắn tin cho em vì hôm nay công chiếu bộ phim mà em rất thích.
-“Ê gái! 4:00pm có bộ phim mà em thích xem đấy!…Ế đâu rồi! BƠ ANH RỒI À. Anh đợi chỗ cũ nhé!”
Đến nơi chờ em, cầm trên tay 2 chiếc vé xem bộ phim ” Your Lie In April” bộ phim mà em thích nhất. Thế nhưng em không tới… Một tiếng, hai tiếng,… Qua nhà em, tấm biển “BÁN NHÀ” đập ngay vào mắt tôi. Khỏi phải nói cũng biết tôi buồn và sững sờ như thế nào! Ra về cùng những bước chân nặng trĩu, con đường như dài hơn mọi hôm. Nắng đã bắt đầu tắt, mây đen kéo tới mưa thật nhanh chóng. Những chiếc lá đỏ bay trong gió. Mưa to bất chợt rồi cũng tạnh nhanh, người tôi ướt sũng. Ngỡ mình không khóc nhưng không phải, dưới cơn mưa đã làm che đi những giọt lệ rơi. Hôm sau đến trường, qua lớp em hỏi thăm bạn em bảo em đã nghỉ học. Không một lời tạm biệt, không một tin nhắn. Bỏ tới gốc cây sồi, tôi ngồi lại dưới gốc cây-nơi chứa bao kỉ niệm của hai đứa. Một bản ép lá cây sồi mà em thích nhất được kẹp trên cây mắt sau có dòng chữ “Em sẽ rất nhớ anh-Chàng trai Song Tử của em”. Cuối cùng tôi đến hỏi bạn thân em mới vỡ lẽ em bị bệnh hiểm nghèo giờ đang giai đoạn cuối. Vậy mà em giấu tôi suốt thời gian qua sao? Đến bên tôi chỉ để tôi thêm yêu đời hơn vậy thôi ư? Em thật là ích kỉ.
Tháng ngày trôi qua, mỗi lần tới chỗ đèn đỏ tôi luôn đợi một cái huých xe quen thuộc để quay thật nhanh lại nhưng chỉ là một câu xin lỗi từ một người không quen biết. Những lúc buồn, lại leo lên gốc cây sồi ngồi ngêu ngao ca những bài mà tôi hay hát cho em nghe ” Có điều gì sao không nói cùng anh. Đừng tập quen với…”.Chợt nhớ tới chiếc lọ ước, tôi bèn tìm đào nó lên. “Hẹn gặp anh nơi thiên đường 1.4.2016” tờ giấy ước cùng với dòng chữ quen thuộc của em. Trời lại mưa, mưa những hạt rất nhỏ nhưng cũng đủ để làm tôi ướt hết người. Đồi hoa oải hương năm ấy tôi có em. Năm nay hoa lại nở vẫn tươi, vẫn thắm mà tôi thì lại ủ rũ khi không còn em bên mình. Đi đến đâu, trong tâm trí tôi cứ ùa về những hình ảnh nô đùa với em tại các quán phố quen thuộc. Đó thật sự là một khoảng thời gian khó khăn. Đến giời tôi vẫn giữ thói quen tập thể dục mỗi sáng, vẫn đến nơi đầy ắp kỉ niệm giữa tôi và em. Quan trọng hơn cả tôi vẫn rất yêu em – Phù Thủy Nhí ạ
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments