Hà Nội không em

Anh chưa từng yêu Hà Nội
bây giờ, sau này và có lẽ mãi thế thôi
Những tưởng cùng em ở dưới một bầu trời
Hà Nội hình như không đáng ghét

Nên anh đã bắt đầu thích những con đường đêm biết hát
Tiếng rao đêm khi trầm đục, lúc trong veo
Anh cũng thôi than mình lắm lúc quá nghèo
Lục lọi ví chỉ thấy vài đồng bạc
Vẫn là đủ nhâm nhi ly trà giải khát
Vẫn là đủ say sưa cùng chủ quán đánh cờ
Khi hỉ hả pháo đầu, lúc trầm ngâm tốt lụt
Ông quán bán niềm vui, anh hào phóng nụ cười
Cũng chẳng lo lúc tan tầm đông đúc nắng nôi
Khi ấy anh đang ngồi mát rung đùi
Chẳng còn ngại mấy giờ mưa đã lụt
“Em ơi, Hà Lội phố…” hát mãi rồi cũng quen…
Chỉ có điều, Hà Nội, đã không… em.

Tác giả: Văn Ngạo

Facebook Comments
5 (100%) 1 vote