Gửi chìa khóa ở cuối con tim!

   

Hôm nay….. – vẫn như cái chiều mà lần đầu tiên tôi gặp nó, một thằng mọt sách cao ráo,lạnh lùng. Bao nhiêu hình ảnh của nó cứ ùa về, ùa về lặng lẽ. Cái tiết trời khô hanh của  trời miền Bắc dường như bóp nghẹt từng nhịp thở, làm tê buốt cả tâm can. Tôi bỗng nhớ nó đến vô cùng!

Kí túc xá chiều nay buồn lắm, những chiếc lá bàng gầy nhom  khẽ rơi nhẹ xuống như đã bằng lòng với tất cả. Choàng một chiếc áo gió và đi đôi giày màu xanh nước biển – một mình tôi đi….Đi xuống góc phố mà tôi vẫn hay ngồi với lũ bạn mới quen, mua cốc trà sữa ở quán mà tôi vẫn tự làm riêng cho mình. Nhưng hôm nay, tôi chỉ có một mình, cảm giác cũng thật lạ như đang trải lòng mình ra vậy. Giữa cái tấp nập phố phường Hà Nội, một góc nhỏ thành phố là nơi làm lòng ta ấm lại. Đang ngồi nhâm nhi cốc trà sữa nóng hương socola thơm ngậy, một cậu bạn dáng người thư sinh với chiếc balo to đùng đi qua trước mặt tôi. Nhưng…. chậm lại một chút, một chút nữa thôi..cậu ta đeo một chiếc khẩu trang  ô màu đỏ đô đặc biệt, giống cái màu mà chỉ riêng “nó” thích-chỉ mình nó mà thôi. Bỗng nhiên cái cảm giác ngày xưa lại ùa về, tôi nhớ nó, tôi  muốn nhìn thấy ánh mắt mà nó nhìn tôi mỗi lần cô giáo trả bài kiểm tra môn văn, tôi muốn nghe nó nói gắt gỏng mỗi lần tôi với nó bất đồng quan điểm…tôi muốn nhìn nó, tôi nhớ nó. Thật mà!

Tôi nhớ về ngày đầu tiên tôi gặp nó, đó là ngày bước vào lớp 10, đúng ngày nhận lớp. Nhiều đứa bạn lạ lắm, tôi  không nghĩ rằng cô bạn thấp bé ,da ngăm đen sẽ trở thành đứa bạn thân nhất của tôi bây giờ. Tôi không nghĩ cái thằng to cao ,ăn nói thô lỗ ấy lại hát hay như vậy….và tôi cũng không nghĩ rằng nó là người mà tôi đã mến, đã thích trong suốt 3 năm học phổ thông. Ngay từ đầu, nó đeo một chiếc khẩu trang ô màu đỏ đô, nó cao lắm và  nó cũng thuộc lớp con trai lạnh lùng thì phải? Nó không nói nhiều như mấy thằng con trai thích thể hiện trong ngày đầu vào lớp, nó đi một mình và cũng chẳng thích nói chuyện với ai…trong tôi ấn tượng về nó là như thế….

Cứ thế, nó cứ đeo chiếc khẩu trang ô màu đỏ mận ấy đến lớp, ai cũng nghĩ rằng nó kiêu ngạo đến mức không để cho người khác nhìn mặt, bởi vì nhìn qua thì ai cũng đoán nó sẽ rất đẹp trai-một soái ca hoàn hảo…tôi cũng là một trong số đó. Chỉ đến lúc một thầy giáo hỏi đến cùng lí do nó phải đeo khẩu trang trong lớp học, tôi mới biết rằng nó bị dị ứng với gió hanh, mỗi lần như vậy mặt nó lại mẩn đỏ hết cả lên. Tôi với nó chưa bao giờ nói chuyện với nhau, cho đến một ngày …ngày cô giáo trả bài kiểm tra môn văn. Cả lớp chỉ  có hai điểm chín,hai con điểm bằng nhau cao nhất, tôi và nó. Nó nhìn tôi, nhưng ánh mắt ấy chẳng chứa đựng một chút cảm xúc nào. Hai đứa đọc lại bài văn của mình cho cả lớp nghe, đề bài là em hãy kể về ngày khai trường đầu tiên. Bài văn của nó thật tuyệt, tôi không nghĩ dòng cảm xúc trong con người kia lại dạt dào đến vậy. Cả lớp ngồi im nghe nó đọc, cái giọng đọc của nó cũng truyền cảm làm sao! Ai nấy đều nhìn nó bằng ánh mắt thán phục . Và bài văn của tôi cũng thế, cũng làm mọi người thán phục như vậy. Trống đánh tan trường , tôi vội vã xách balo chạy nhanh về phía cổng, nó gọi tôi một tiếng nhẹ nhàng:

-Này…..Bạn ơi!

Tôi quay mặt lại nhìn nó và chẳng nói gì, chắc có lẽvì tôi không biết phải đáp lời như thế nào cho phải.

-Bạn…bạn  cho tớ mượn bài văn lúc nãy được không? Nó ngập ngừng

Tôi nhìn nó trong khoảnh khắc , rút nhẹ bài văn điểm chín đang nằm gọn gàng trong balo đưa cho nó và quay đi thật nhanh. Đi được một lúc tôi lại chợt nghĩ :sao mình lại đưa cho nó mà không hỏi nó mượn để làm gì?Mình thật khó hiểu. Sáng hôm sau đến lớp, bài văn đã nằm trên  bàn học , vẫn sạch sẽ và không một nếp gấp nào. Tôi lướt nhẹ mắt sang nhìn nó, hình như tôi chưa bao giờ nhìn một đứa con trai nào như thế cả. Vẫn ánh mắt đó, cho dù chưa nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt nó nhưng tôi nghĩ nó sẽ có ấn tượng tốt với tôi. Thời gian sau đó, những lần trả bài làm văn tiếp theo, tôi với nó luôn có những điểm số cao ngang ngửa nhau, nó vẫn mượn những bài văn của tôi và đặt sạch sẽ  gọn gàng trên bàn học của tôi vào sáng hôm sau. Đã hơn nửa học kì trôi qua, nó ít tiếp xúc với mọi người, vẫn lạnh lùng và đa cảm. Một ngày tôi gặp nó trước cổng trường , nó đi cạnh tôi và nói khẽ:

-Cậu làm tốt lắm!

-Về cái gì cơ?

-Bài văn và những điểm số.

Tôi cười nhẹ nhàng như đang tự khen thưởng cho chính mình vậy, thực ra những lời khen tôi nghe đã quá nhiều rồi, nhưng nó thì khác, lời khen từ nó đối với tôi thật đặc biệt. Từ ngày hôm đó, nó nói chuyện với tôi nhiều hơn và nó cũng nhìn tôi nhiều hơn thì phải. Nó ăn nói có duyên và hài hước , nó không còn mang vẻ lạnh lùng mỗi khi nói chuyện với tôi nữa. Tôi thích nghe giọng nói của nó, tôi thích nghe nó cười. và cứ thế mỗi ngày , tôi đều cười đùa và nói chuyện với nó như hai đứa bạn thân, cho dù tôi chưa bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt nó nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi tôi cũng cảm thấy vui môi ngày đến lớp.

Và một ngày,khi trời không còn  khô hanh, gió mùa thu nhẹ nhàngđủ làm lòng con người ấm lại…tôi đến trường. Như một thói quen, tôi dắt xe đứng  trước cổng trường đợi nó. Một thằng con trai lạ lẫm chạy từ xa đến như cái dáng vẻ nó vẫn chạy ùa tới khi nhìn thấy tôi.

-Đi nào!

Tôi phải mất hơn 10 giây để có thể định hình mọi thứ. Giọng nói đó vẫn thế..nhưng sao…con người ấy lại khác đến vậy. Tôi đã quen nhìn nó đeo khẩu trang, hôm nay nó không đeo khẩu trang nữa, nó đang cười với tôi. Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười ấy, lần đâu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt nó, chắc là nó đang vui, tôi nghĩ thế. Nó thật khác với những gì tôi đã tưởng tượng, mặt nó tròn , mũi nó cao và miệng nó rất đẹp…Nó rất ổn..rất đẹp trai.Cả buổi học ngày hôm đó, những đứa con gái cứ chăm chú nhìn nó, bàn tán như một bất ngờ lớn đang xảy ra vậy. Chẳng biết sao tôi chẳng thích điều đó chút nào, tôi. Hôm đó ra về, nó đợi tôi trước cửa, tôi đưa mắt nhìn nó nhưng chẳng nói gì.

-Sao vậy?

-Không sao? Tôi nói khẽ.

-Khác với tưởng tượng lắm à?

-Khác bình thường.

Cả hai cùng nhau ra về và trên đường chẳng nói với nhau câu gì. Lòng tôi rối bời quá, vui cũng không, buồn cũng chẳng phải, cảm giác lâng lâng không diễn tả được. Hình như tôi thích nó rồi thì phải! Qua mỗi ngày, tình cảm đó lại tăng lên một ít…Tôi cố chôn sâu tình cảm đó vào nơi góc xa nhất của con tim. Mong là nó đừng biết được! Mỗi lần nhìn vào mắt nó, tôi phải cố gắng lắm mới che dấu được cảm xúc, tôi sợ rằng nó biết được tình cảm của tôi, tôi sợ nó biết rằng tôi thích nó. Nếu như nó biết được, chúng tôi có còn thân nhau như thế này nữa không? Rồi tôi sẽ đối diện với nó thế nào? Một vòng luẩn quẩn cứ lấn át tâm trí,  làm lòng tôi rối bời đến lạ. Những cảm xúc đầu đời của một cô bé chưa đầy 18 tuổi, mong manh, lạ lẫm nhưng rất thật. Thời gian cứ thế trôi nhanh ngỡ như một chiếc lá lìa cành, vẫn những bài văn kinh điển, vẫn những con số tuyệt vời khi cô giáo trả bài. Tôi và nó trở thành hai “thần đồng văn học” của lớp. Nó vẫn nhìn tôi như thế, ánh mắt nhẹ nhàng đầy đa cảm, nụ cười tỏa nắng mỗi chiều đông giá buốt. Tôi mang thứ tình cảm đó trong suốt 3 năm học, như thế có ngu ngốc không? Và một ngày tôi biết rằng điều đó chưa bao giờ là ngu ngốc.”Hai đứa bạn” nó dùng hai từ đó để nói về tôi trong cuốn lưu bút của một cô bạn cùng cùng lớp. Tôi buồn, cái buồn quặn thắt cả tâm can. Thì ra nó luôn coi tôi là một đứa bạn, nó viết rằng nó khâm phục chất văn trong con người tôi, nó quý tôi vì tôi là người đa cảm như nó. Thì ra là vậy! Thì ra thứ tình cảm giữa hai chúng tôi không hề đặc biệt, nó là tình bạn,tình bạn theo nghĩa đen hoàn toàn. Và rồi một ngày, tôi biết được nó yêu cô bạn lớp trưởng , thực ra tôi buồn ,tôi thất vọng nhiều lắm chứ! Nhưng rồi tôi nghĩ tình cảm là thứ không ép buộc được, cảm xúc là thứ tự nhiên không điều khiển được…và mọi thứ nên tuân theo quy luật …Tôi vẫn dấu đi tình cảm của mình, tôi vẫn thích nó, thích thật nhiều,nhưng tôi sẽ giữ bí mật này cho riêng tôi-chỉ mình tôi biết. Tôi và nó cứ cùng nhau đi qua hết những mùa hè áo trắng đầy những niềm vui và không ít nỗi buồn.

 

Ngày chọn trường làm hồ sơ thi đại học, nó chọn thi vào trường đại học Cảnh sát nhân dân, với năng lực của nó, trở thành một cảnh sát là điều nắm chắc trong lòng bàn tay-tôi thầm nghĩ. Tôi cũng muốn trở thành một nữ cảnh sát, đó là ước mơ của tôi ngày còn bé. Và bây giờ, nó là người truyền thêm ngọn lửa ước mơ trở thành một người cảnh sát nhân dân trong tôi. Thực ra, tôi đang tự dối lòng mình, tôi sợ rời xa nó, tôi sợ nó sẽ quên tôi sau khi rời khỏi ghế nhà trường…tôi sợ nhiều thứ và ….tôi sợ mất nó! Tôi và nó đăng kí thi cùng một trường đại học, cùng nhau ôn thi để thực hiện ước mơ của mình. Thế rồi thời gian vẫn là kẻ không bao giờ cho tôi cơ hội, ngày thi qua nhanh rồi ngày biết điểm cũng đến.Nó đậu vào trường Đại học cảnh sát nhân dân, còn tôi rớt đại học với đầy những nỗi buồn và thất vọng. Không biết từ lúc nào, nó không liên lạc với tôi nữa, từ điện thoại hay facebook. Chắc có lẽ môi trường học cuả một trường cảnh sát khắt khe như vậy-tôi tự an ủi mình.

Và giờ thì tôi và nó…đứa Sài thành náo nhiệt, đứa Hà thành xa xôi, mỗi đứa đi trên con đường riêng của mình. Tôi vẫn nhớ nó, tình cảm đó trong tôi chưa bao giờ thay đổi. Nó sẽ không bao giờ biết được. Vì sao ư? Vì tôi sẽ đặt tình cảm này tại nơi sâu nhất, lấy chìa khóa ra và khóa chặt con tim lai. Đợi đến một ngày, khi ai đó cao thể lấy được chìa khóa mà tôi đã gửi vào lòng, khi ai đó mở được cánh cửa của trái tim tôi, tôi sẽ đứng trước nó mà nói rằng: “ tớ đã từng thích cậu nhiều như vậy đấy”

Lê Oanh

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!