Giấu đằng sau

   

Music Video: You Are – GOT7
(Nhấn để xem)

Hãy nói anh nghe em đang có chuyện gì? Chỉ là chút vu vơ thoáng qua thôi mà, đừng ngại ngần giấu đằng sau, mà không muốn nói ra, với anh…”

(Giấu đằng sau – Song Luân)

Quân lặng lẽ bước trên đường. Cậu vẫn hay lặng lẽ như vậy, đặc biệt khi bây giờ là thời gian đầu đông, khoảng thời gian lặng lẽ chẳng kém gì tiết thu vừa qua.

Có nhiều chuyện trải qua khiến cho Quân ngày càng trở nên lặng lẽ nhiều hơn, ngay cả lúc này cũng vậy. Quân vẫn có thói quen giấu đi hết tất cả mọi chuyện khiến cậu phải suy nghĩ nhiều. Không hẳn là vì không có ai để tâm sự nên vậy mà chỉ đơn giản là cậu không muốn hay là không có đủ tự tin để nói ra.

Quân đã từng là một cậu bé vui vẻ, vô tư vô nghĩ. Chẳng phải là vì cha mẹ sinh con trời sinh tính, mà là vì môi trường sống đã tạo ra Quân bây giờ. Cậu vẫn cố sống như thế, chỉ đơn giản là cố gắng để thở, để đi, để nói và mỉm cười, làm những gì mà một con người bình thường vẫn làm.

Rất khó để tin tưởng nói hết tâm sự của mình ra cho một ai đó. Quân thở dài, cậu dừng lại, khẽ ngắm đám mây nhuộm màu chiều đang lững lờ trôi xa.

Quân lôi điện thoại ra định gọi cho ai đó, cậu không muốn ở một mình ngay lúc này nhưng rồi lại chợt sợ rằng mình đang làm phiền tới họ nên liền ngừng lại. Quân vẫn thường thế, vẫn thường lo nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân. Điều này cậu học được từ một người khác, người duy nhất vẫn thường hiểu Quân suy nghĩ những gì.

Gió đông thổi ngày xưa ùa về…

An cầm nắm xôi nóng trong tay vừa đi vừa suýt xoa. Con bé cảm thấy may mắn bởi ít ra mùi thơm của xôi lạc có thể át đi mùi rừng hoa sữa nồng nặc nơi đường đến trường này.

– Muốn ăn thì đuổi theo này…

Quân đeo chiếc balo tung tăng chạy tới chọc ghẹo An. Cậu giật gói xôi rồi đứng ngoe nguẩy trước mặt con bé như đứa trẻ. Với cậu điều này như thói quen hàng ngày vậy, còn với An thì không phải như, mà chính xác là theo thói quen, cô cười với cậu. An vẫn luôn dịu dàng như thế:

– Cho cậu luôn đấy, tớ chẳng có đói đâu.

Quân nhìn An thở dài, đầu thì lắc ngán ngẩm trả lại nắm xôi cho con bé đáp:

– Haizzzz… Cậu đúng là chẳng vui tẹo nào.

An  cầm lấy nắm xôi rồi ngoạm một miếng to quay sang tròn mắt nhìn Quân nhồm nhoàm hỏi:

– Chứ chẳng lẽ giờ cậu muốn sao?

– Aìiiii… Nhai cho hết miếng rồi nói chứ!

Quân rút cái khăn tay trong túi ra dí vào miệng An. Cô bé cầm lấy chiếc khăn cười không nói gì. Quân tiếp:

– Cậu lúc nào cũng vậy nhỉ? Lúc nào cũng cười dịu dàng kiểu đấy, chẳng bao giờ tức giận trước những trò nghịch dại của tớ nhỉ?

– Cậu đâu có nghịch dại đâu? Thỉnh thoảng trêu chọc tớ thôi mà!

– Hồi cá tháng tư tớ chả làm toi cái laptop của cậu xuống hồ cá ở chỗ bệnh viện còn gì? Trong đó còn có bài thực hành cậu làm cho cả tổ đúng không? Lúc đó cậu với cả tổ chả gặp rắc rối to là gì!

– Đừng nhắc mấy chuyện đó mà, dù sao cũng không lấy lại được, có nổi giận với cậu lúc đó cũng chẳng ích gì.

An nói khẽ rồi hướng mắt ra xa, còn Quân thì khẽ hướng ánh mắt vào cô tiếp:

– Cậu vẫn buồn mỗi khi nghĩ đến chuyện đó đúng không? Trong cái laptop đó có bao nhiêu là…

–  Này, ăn kem không?

An cười toe toét rồi nói to như cố tình ngắt lời Quân. Con bé tiếp:

– Tớ mua cho cậu nhé?

– Giời này ai mà ăn kem hả người, bớt đánh trống lảng đi. Cậu cứ vậy lại càng khiến người ta cảm thấy có lỗi.

Quân nhăn nhó. An cười:

– Thì vốn dĩ cậu có lỗi còn gì!

– Thì đúng thế!!! Thế nên cậu hãy tức giận đi, cho tớ một bạt tai đây này, xem có hả giận không??

Quân vơ lấy cổ tay An rồi đặt lên má mình. Chút rung động khẽ thoáng qua, là sự rung động của gió tới những cảnh cây hay là của trái tim ai đó?

Trà cười vui vẻ rồi áp hẳn bàn tay lạnh cóng vào má Quân đáp:

– Làm sao tớ nỡ in dấu lên khuôn mặt xinh trai thế này chứ!

Quân cau mày gạt tay Trà xuống:

– Đừng có đối xử với tớ như kiểu tớ là cháu trai của cậu vậy!

– Cậu giống cháu trai của tớ lắm ấy, đặt biệt là hai cái má này luôn!

An tiện tay bẹo má Quân một phát rồi quay gót bước đi.

– Học thêm à? – Quân với An lại hỏi.

– Ừ.

– Cúp học đi Quân dẫn An đi chơi nè.

– Đi đâu nè?

– Ra biển nè.

– An hông đi nè.

– Quân ghét An nè.

– Kệ Quân nè!

Nói rổi An quay lưng bước đi. Quân đứng yên nhìn theo dáng lưng nhỏ bé thanh thoát đó. Cậu bất giác mỉm cười. An vẫn luôn như vậy, từ lúc Quân biết cô gái đó cho đến giờ – 5 năm, vẫn đầy vị tha và luôn luôn thấu hiểu. An là cô bé nhạy cảm, nhưng lại sống nội tâm, mọi cảm xúc trong An dường như lúc nào cũng được giấu đằng sau ánh mắt lặng thing kia – ánh mắt chưa bao giờ biết cười, lúc nào cũng hướng đến một điểm vô định trong khoảng không trước mắt, trống rỗng như chính trái tim An và cũng đau nhiều như nó vậy.

Chính vì thế nên Quân mới luôn cố gắng tìm cách đưa An thoát ra khỏi những suy nghĩ đó, cậu muốn An có được một cuộc sống thoải mái hơn, muốn nhìn thấy cả những giọt lệ trên đôi mắt đó nữa chứ không phải chỉ đơn giản là vài nụ cười vô nghĩa, muốn An không chỉ sợ sẽ tổn thương đến người khác mà phải ngưng làm tổn thương cả chính bản thân nữa kìa! Vì vậy nên những trò đùa mà Quân tạo nên bên An, nhiều khi chúng buộc phải đi đến mức quá đà, nhưng An thì vẫn chẳng thay đổi được gì, chẳng bao giờ tức giận.

Nhưng dù vậy, dù An có cố gắng giấu đi những tâm tư của mình bao nhiêu, thì bằng cách nào đó, mà chỉ Quân biết, cậu vẫn có thể thấu hiểu hết những nỗi buồn mà An luôn giấu kín.

– Vì tớ thích cậu…!

Quân nói nhỏ như muốn nhờ cơn gió lạnh gửi đến An lời tỏ tình. Bản thân cậu luôn trách An cứ giữ khư khư những nỗi buồn trong lòng nhưng rồi chính cậu cũng chẳng thể nói ra những gì cậu đang muốn nói bây giờ… Cậu sợ An sẽ tổn thương vì nó…

*****

– Sắp đến noel rồi nè, Quân muốn gì không An mua cho?

– Quân không muốn gì hết, thế An muốn gì không Quân mua?

– Không có, An cũng không muốn gì hết.

– Thế An đi chơi với Quân không?

– Nhưng… An bận rồi…

An cúi mặt xuống cười gượng. Quân đáp:

– Sao cậu lúc nào cũng không chịu đi chơi với tớ thế? Lần nào rủ cũng kêu không, thế mà gọi là bạn thân à?

– Thì chỉ là bạn thân thôi mà…

An ngập ngừng, chẳng hiểu vì gió, hay vì lạnh, khiến An chẳng thể nói một cách tự tin và cả khuôn mặt của An cũng như hồng hơn.

– Là bạn thân nên mới phải đi chơi cùng nhau chứ.

– Nếu An đi cùng Quân thì sẽ…

– Sẽ sao?

Quân tiến lại gần An vẻ mặt như đang tra hỏi. An lại cười:

– Thôi mà, dù sao thì An cũng không đi được đâu!

– Ài, An lúc nào cũng thế, cứ một lần nói ra hết với Quân xem nào. An cứ ngập ngừng như thế!

– Lúc nào mà An chả thế, có phải với riêng Quân đâu, An không thích nói mà.

– An giấu cái gì trong lòng vậy? Nói hết đi, An đừng giấu giếm thế, An không thấy mệt mỏi à?

– An muốn mọi người xung quanh đều vui vẻ mà!

– An nhìn Quân có giống đang vui không?

– An không biết!

An nắm lấy tay Quân chun mũi cười.

– Vào lớp đi, đánh trống rồi!

Quân chẳng nói gì nữa, cậu chỉ còn biết lững thững đi theo An. Câu chuyện giữa hai người luôn kết thúc như thế, kết thúc bởi An và người bước đi trước cũng là An. Có lúc Quân sẽ theo sau, hoặc là An đưa Quân cùng đi như bây giờ hoặc là Quân sẽ lại đứng nhìn cho tới khi mái tóc ngang vai của An khuất hẳn về xa. Quân yêu những ngày nắng vàng trên mái tóc đó và lại càng yêu hơn khi đông xám nhuộm lên nó màu buồn, bởi lúc này là lúc Quân hiều An nhất…

– Có một chỗ hay lắm này An ạ!

Quân quay sang thủ thỉ với An, cậu cố cúi sát đầu xuống bàn để giáo viên không nhìn thấy. An mấp máy môi đáp, mắt vẫn nhìn lên cô:

– Gì cơ?

– Đi với Quân không?

– An không đi đâu.

– Lần này thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Đi 1 tiếng thôi, hay 30 phủt cũng được.

– Đi đâu thế?

An cúi xuống nhìn Quân thầm thì.

– Hai cô cậu kia, không nói chuyện riêng, thích nói riêng ra ngoài mà nói!

Cô chủ nhiệm bỗng dưng chỉ tay xuống dưới chỗ An và Quân, cả lớp quay lại nhìn rồi ồ lên. An ngại ngùng khẽ nhìn Quân còn Quân thì chẳng có phản ứng gì cả. Bọn ở lớp vẫn luôn làm quá lên sự thân thiết giữa An và Quân. Với Quân mấy lời trêu ghẹo đó quen thuộc đến mức chẳng còn khiến cậu bận tâm nhưng có vẻ như An thì không phải như vậy.

Tan học.

– Đi thôi An!

Quân chạy tới kéo An đi nhưng An ngừng lại.

– Sao thế?

An nhìn Quân, đôi môi  run lên như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô nhìn Quân và mỉm cười lần nữa:

– Đi thôi!

Cuộc trò chuyện giữa hai người lần này vẫn kết thúc bởi An nhưng người bước đi trước lại là Quân. Quân nắm lấy tay An rồi cả hai cùng đi. Mối quan hệ giữa họ thân thiết và trong sáng đến mức khi chỉ có nhau thì chẳng ngại ngần gì, với Quân thì kể cả trước mặt người khác cũng không thành vấn đề nhưng với một cô bé nhạy cảm như An thì lại khác. Dù vậy, vì không muốn làm Quân buồn, vì không muốn Quân nghĩ rằng con bé đang cố tạo khoảng cách giữa hai người vậy cho nên An vẫn luôn giữ khoảng cách sao cho vừa để không đánh mất Quân vừa để bản thân con bé không trở thành tâm điểm cho sự chú ý của mọi người.

An ghét đám đông, hay chỉ đơn giản là chỗ đông người, nơi công cộng, An ghét việc phải đứng trước mặt nhiều người hay đúng hơn là sợ. An luôn trân trọng những mối quan hệ mà cô có hết mức có thể vì An chẳng dễ gì để kiếm nổi một người để con bé coi là bạn bè bởi An không thích người lạ, không muốn trò chuyện với họ và càng ghét việc bị họ, hoặc bất kỳ ai chú ý đến quá nhiều. An luôn lo sợ rằng có ai đó đang nhìn mình, đó là lý do vì sao con bé luôn giấu kín mọi tâm tư, nó không tin tưởng ai hết, không tin tưởng rằng sẽ có một ai lắng nghe mình một cách thật lòng. Trên đời này, giữa 7 tỉ người chỉ có duy nhất một người hiểu đúng tình bạn là gì và có thể trở thành một người bạn thật sự đúng nghĩa mà thôi! Và vì An nghĩ rằng người đó chính là con bé mất rồi, vậy nên trên đời này chẳng còn ai để nó cần được bên cạnh cả!

An ghét việc yêu một ai đó, cũng như ghét một ai đó yêu cô vậy.

Giờ này chẳng còn nắng, Quân vẫn  nắm tay An thật chặt . Cả hai đều đã đi bộ một quãng đường dài và nhìn An có vẻ mệt. Quân ngừng lại nhìn An hỏi:

– Cậu không mệt chứ?

– Không có tớ không mệt một chút nào cả! Bao giờ mới đến nơi?

– Chút nữa thôi.

– Ừ, tớ có chuyện muốn nói!

An nhìn sâu vào mắt Quân, thời gian như đọng lại một giây, là tiếng trái tim đang vang lên đâu đó.

*****

Quân dẫn An đến một quán Trà nhỏ. Cho đến thời điểm này An đã mất hết ý thức về vị trí.

– Đây là đâu? – An hỏi.

– An cứ vào đi đã.

Quân nói rồi cả hai cùng đi vào trong quán. Quân dẫn An ra lối cửa sau quán. Nơi này ánh nến lung linh được thắp lên làm cho An choáng ngợp. Quân để An đứng đó rồi mỉm cưới nháy mắt với con bé đi vào bên trong. Lát sau, Quân quay ra với chiếc bánh sinh nhật trên tay:

– Chúc mừng sinh nhật cô bạn của tớ!

An nghẹn lời, đây là lần đầu tiên niềm vui tràn lên trên đôi mắt An thực sự mặc dù chỉ là một chút xíu thôi. An đưa tay cầm lấy chiếc bánh, bàn tay con bé khẽ chạm vào tay Quân:

– An này, người bạn nữ thân nhất của Quân, An biết không? Quân thương An lắm, thương mỗi khi trời lạnh An không mặc áo rét chỉ vì cảm thấy trong lòng không thoải mái, thương mỗi nụ cười của An khi chỉ cố gắng gượng để làm người khác vừa long, thương cả sự dịu dàng của An mỗi lần An cố dùng nỗi đau của chính mình để xoa dịu đi vết thương của người khác nữa! An biết không? Quân luôn tự hỏi tại sao An lại phải giấu đi như thế? Vì lý do gì? Tại sao An không thể nói ra hết những chuyện rắc rối đang xảy ra trong long An với Quân, chuyện gì khiến trái tim An buồn nhiều đến vậy? Chẳng nhẽ với An Quân không đáng tin đến vậy? An không thể kể Quân nghe sao. Có một điều này Quân muốn nói với An từ lâu lắm rồi,…

– Quân,… đừng nói!

– Sao cơ… – Quân ngập ngừng.

– Điều mà Quân muốn nói ấy, Quân đừng nói!

An rời bàn tay khỏi chiếc bánh và bước lùi ra sau nhìn Quân, đôi mắt An lúc này chợt long lanh đến lạ thường.

– An vốn đã định,… An biết, mọi chuyện Quân làm cho An, kể cả việc chọc ghẹo An cũng vậy, An hiểu lý do Quân làm, tất cả, hiểu từng suy nghĩ và lời nói của Quân, hiều tất cả những gì mà Quân vẫn luôn muốn làm cho An bấy lâu nay và hiểu rõ cả điều Quân đang muốn nói ra bây giờ nữa… Nhưng thật sự, An không thể đâu, An sợ lắm, sợ mọi người sẽ nhìn An, sợ ai đó sẽ nói những điều mà An không muốn nghe sau lưng An, An sợ nếu An không chấp nhận thua một người thì sẽ có cả ngàn những lời phán xét bay đến An, An thất sự không muốn đâu…

Giọng An run lên, làn nước trên mi ngày càng làm mờ đi hình bóng Quân trước mắt An, mấy ngọn nến nhòe đi tan vào nhau, trái tim của An bấy lâu nay vẫn đập đều không ngừng nghỉ đột nhiên thắt lên từng hồi mạnh mẽ đến lạ khiến bàn tay của con bé lạnh ngắt đi.

– An à…

– Xin Quân đừng nói, An đau lắm, An không bao giờ muốn bản thân phải ghét Quân hết nhưng bây giờ An đau lắm, An không muốn đánh mất Quân đâu vậy nên xin Quân đừng…

Giờ đến lượt không gian như đọng lại trong thời gian, khoảng cách giữa An và Quân chỉ trong một chốc đã xa tận chân trời. Quân cần phải kéo nó lại, cậu bước đến ôm An:

– Quân đùa thôi – cậu cười – Quân hiểu An mà! Quân chỉ muốn – Cậu nghẹn lại đôi chút – Chỉ muốn An một lần nói ra hết tất cả suy nghĩ trong An thôi, chỉ là…

Quân không nói nổi nữa, chỉ có cậu hiểu lòng cậu lúc này. An một lần gục vào vai Quân khóc cạn cả nước mắt…

*****

Quân thu người lại trước cơn gió buốt, nhiều năm kể từ sau hôm đó Quân đã không gặp lại An. Có lẽ trò đùa thật này của cậu đã có thể khiến An thể hiện hết những cảm xúc của mình nhưng Quân thì lại phải trả một cái giá quá đắt! Cậu mất An.

Quân lang thang trên con đường hoa sữa năm nào, bà bán xôi lạc vẫn ở đó, nhưng người Quân đợi vẫn không thấy đâu…

– Muốn ăn thì đuổi theo tớ này!

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến toàn thân Duy sững lại. Cậu nhìn phía trước, khuôn mặt quen thuộc cùng nụ cười chưa từng quen thuộc mà cậu mới chỉ thấy có một lần hiện ra trước mắt:

– A… An…?

An giữ nụ cười chạy lại gần Quân:

– Quân có nhớ An không nè, An nhớ Quân lắm nè!

Quân mỉm cười đáp lại, khó khăn lắm cậu mới nói được một câu:

– Thời gian qua,… cậu…

– Tớ đi chữa bệnh ấy!

An đáp hồn nhiên.

– B…bệnh…? – Quân ngạc nhiên.

– Ừ, tại cậu ấy.

– Tớ…

– Tớ phải đi để cố tìm cách chữa lành vết thương mà cậu gây ra cho tớ trong trò đùa cuối cùng đó, nó quá nặng!

An nhìn Quân như hờn dỗi, Quân vừa lo lắng, vừa hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

– V…vậy… giờ,… cậu ổn chứ?

– Chẳng ổn tẹo nảo cả – An cau mày nhìn Quân lắc đầu – Không ổn nên tớ mới về đây tìm cậu bắt đền đấy!

– Tớ xin lỗi, tớ không biết… Nhưng rốt cuộc là cậu mắc bệnh gì?

Quân nhìn An lo lắng. An mỉm cười, nụ cười của một đứa trẻ, hoàng hôn đột nhiên nở rộ, dười ánh chiều đông, có hai người đã tìm thấy được chính mình.

“Bệnh của tớ là bệnh tương tư!” – Lê Trà An.

FOTE

 

 

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!