EM GÁI NUÔI


Em nói em hoàn toàn không hề giống những đứa trẻ đó vì em là nàng công chúa bé bỏng của cha mẹ em, em không phải là một đứa ăn mày không nơi ngủ, chốn ăn như chúng. Vậy tại sao em phải sống chung với chúng? Tại sao em lại phải gọi chúng là anh, chị em? Và tại sao em phải gọi những người xa lạ đang nuôi dưỡng em là mẹ?

Tôi gặp em vào một buổi sáng đầu đông năm hai ba tuổi,  khi mới vừa chia tay mối tình đại học sau ba năm thanh xuân vui buồn trọn vẹn. Khi vết thương sâu hoắm nơi trái tim chỉ mới vừa thành sẹo. Còn chưa kịp thích nghi, còn chưa kịp đón nhận sự thay đổi ấy, khi mọi điều xung quanh tôi đang trở nên ngột ngạt vô cùng.

Mùi không khí ẩm mốc của cái thành phố hơn nghìn năm tuổi cộng với tiết trời lành lạnh càng làm cho trái tim của những kẻ cô đơn thêm phần tê tái. Tôi kéo vội chiếc khóa áo rồi buông mình bước ra màn mưa chỉ trực chờ đổ xuống bất cứ lúc nào. Cũng tốt! Mưa đi! Mưa để gột rửa hết mùi hôi tanh của đất trời và thứ mùi tang thương đang xâm chiếm cõi lòng người con gái. Tôi định bụng sẽ tìm đến quán cà phê quen thuộc ngay cuối con đường trước khi cơn mưa kéo đến. Tôi sẽ gọi một ly đen nóng, ngồi ngay chiếc cửa sổ đủ để có thể ngắm trọn vẹn được cơn mưa và không quên mang theo cuốn sách mà anh tặng.

Hôm nay chủ nhật, hôm nay có mưa rơi, hôm nay tôi cho phép mình tìm lại nơi chốn cũ ấy và hôm nay tôi muốn bản thân được nhớ anh thêm một ngày cuối cùng rồi thôi.

Đó là một cô bé khoảng tầm bảy, tám tuổi. Nước da đen ngỏm, chiếc áo mỏng tanh có đôi chỗ rách rưới chẳng đủ để che hết thân hình gầy gò, trơ xương của em. Mái tóc em rối bời, ướt nhẹp bởi cơn mưa đang xối xả trút xuống. Tôi không hiểu tại sao em cứ đứng mãi dưới màn mưa dày cộm đó, hàng giờ liền?  Môi em tím lại, thân thể em run lên bần bật nhưng em lại chẳng hề có ý định rời đi. Em cứ đứng đó, trân trơ mà đón nhận cơn mưa đang mỗi lúc một lớn dần.

-Nếu còn đứng đó thì em sẽ chết vì lạnh đó, đồ ngốc!

Tiếng tôi hét lên khi nhận ra mình đã rời khỏi quán cà phê tự lúc nào? Em quay lại nhìn tôi, ánh mắt đục ngàu vì nước mưa hay nước mắt?  Chẳng hiểu vì sao em lại bật khóc khi nhìn thấy tôi, khóc như một đứa trẻ đi lạc sau bao năm được gặp lại mẹ mình vậy. Em chỉ đứng yên và khóc như thế, rồi em ngất lịm, ngay trong vòng tay tôi, ngay dưới cơn mưa mùa đông năm ấy…

Suốt cả một buổi sáng xoay xở thì cuối cùng tôi cũng nấu xong một tô cháo nóng cho em. Tô cháo có thêm hành hoa để giải cảm. Đương nhiên rồi! Cô bé đã dầm mưa lâu như thế cơ mà. Cả đêm qua tôi không thể ngủ vì tiếng em cứ rên lên từng hồi làm tôi chẳng thể an lòng. Toàn thân em nóng ran, mồ hôi vã ra như tắm, em miên man chìm trong cơn mộng mị hàng giờ liền. Chỉ khi tôi cho em uống một viên hạ sốt và đáp khăn mát lên trán em, khi cơn nóng bắt đầu giảm dần thì em mới từ từ chìm vào giấc ngủ, ngủ hiền lành như một thiên thần bé nhỏ. Mắt em đỏ hoe vì đã khóc rất nhiều. Nhìn em, tôi không thể mường tượng ra em đang phải trải qua những gì, chỉ có thể mơ hồ đoán rằng nó hoàn toàn vượt ra khỏi sức chịu đựng  của một cô bé tám tuổi như em.

Tiếng ho sặc sụa làm tôi chợt tỉnh cơn mơ hồ. Tôi đã như thế rất lâu, nghĩ về cô bé đáng thương đang nằm trước mắt mình rất nhiều nhưng vẫn không thể nào tìm ra  một câu trả lời nào thỏa đáng cho câu hỏi: “ Em là ai? Em từ đâu đến? Và tại sao em lại liều lĩnh mà đứng dưới cơn mưa như vậy?”

-Tỉnh rồi hả cô bé? Ăn chút cháo đi cho khỏi hẳn.

Tôi nói và đưa tô cháo đến trước mặt em. Tôi những tưởng em sẽ ngoan ngoãn đón nhận và chén sạch nó một cách ngon lành. Nhưng không! Em vung tay ra rồi hất văng tô cháo xuống sàn nhà kêu cái choang. Cháo bắn tung tóe lên người tôi, người em, nóng rát. Tôi đứng dựng lên vì quá ngạc nhiên và không kịp phản ứng gì. Tôi nhìn em bằng ánh mắt giận giữ, cánh tay tôi vung lên cao rồi dừng lại ngay trước mắt em và tôi không thể tiếp tục nữa. Ánh mắt em kì lạ quá! Ánh mắt  khiến người đối diện vừa thấy đáng giận nhưng cũng đáng thương vô cùng. Ánh mắt như có lửa ở bên trong, như vừa muốn nuốt chửng ánh nhìn của tôi, như vừa muốn van lơn để cầu xin điều gì đó. Thật ra em là cô bé như thế nào đây?

Đã ba ngày trôi qua nhưng em vẫn chưa muốn mở lời nói chuyện với tôi. Môi em khô khốc vì thiếu nước, thi thoảng tôi nghe tiếng léo réo phát ra từ bụng của em nhưng em tuyệt nhiên chẳng có ý định ngó ngàng tới tô phở mà tôi đang đặt trên bàn, ngay trên đầu giường em nằm…

-Chị phải đi làm. Nếu em không còn muốn sống nữa thì đừng ăn.

Giọng tôi đanh lại rồi bước vội qua cánh cửa của căn phòng 15m vuông chật chội, khi có thêm một cô bé bướng bỉnh như em nữa thì trông nó càng tồi tệ hơn.

Vừa dắt được chiếc xe wave rách nát ra khỏi dãy nhà trọ, tôi mới phát hiện ra mình đã quên chìa khóa ở trên phòng. Tôi lao vội lên cầu thang vì chẳng còn mấy thời gian nữa là tôi sẽ muộn làm mất thôi. Nhưng cảnh tượng trước mắt…làm tôi khựng lại, tôi vội núp mình sau cánh cửa sổ phòng đã ngả màu rêu mốc.

ảnh minh họa: em mỏng manh, đáng yêu và là công chúa nhỏ của tôi

Em gái nhỏ nhắn của tôi đang lọt thỏm giữa căn phòng dù nó chẳng mấy sáng sửa và rộng rãi. Em đang nhồm nhàm mà ăn ngấu ăn nghiến bát phở tôi đã mua. Em uống vội một ca nước đầy. Như thế chẳng mấy chốc mà bát phở sạch bóng, nhẵn trơn. “ Chắc em đói lắm phải không, cô bé?”. Tôi buông tiếng thở dài, rồi quay lưng bước đi. Tôi không có ý định lấy chiếc chìa khóa nữa, Tôi chẳng muốn quấy rầy đứa trẻ đáng thương nhưng bướng bỉnh, gai góc đó nữa. Ngày hôm đấy, tôi bắt vội chuyến xe bus vừa dừng ngay ở điểm bus trước cửa, đến chỗ làm rồi mà lòng còn khoan khoái rất nhiều.

Thời gian cứ dần dần trôi qua, khi đã bắt đầu trở nên thân thiết thì em cuối cùng đã mở lòng với tôi. Em kể, em trước đây từng là một nàng công chúa bé bỏng, em lớn lên trong sự chăm sóc đầy đủ của cha mẹ, tình yêu thương của họ dành cho em trọn vẹn. Từ khi sinh ra cho đến khi cha mẹ em không còn nữa thì em luôn sống một cuộc sống no đủ vì luôn có cha mẹ em bao dung, che chở. Một vụ tai nạn xe hơi đã cướp mất cha mẹ ra khỏi cuộc đời em. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, khi biết không còn ai trên cõi đời này để nương tựa, khi em dược đưa vào trại trẻ mồ côi, khi phải sống chung với hàng trăm đứa trẻ không cha, không mẹ khác thì em hoàn toàn gục ngã. Em nói em hoàn toàn không hề giống những đứa trẻ đó vì em là nàng công chúa bé bỏng của cha mẹ em, em không phải là một đứa ăn mày không nơi ngủ, chốn ăn như chúng. Vậy tại sao em phải sống chung với chúng? Tại sao em lại phải gọi chúng là anh, chị em? Và tại sao em phải gọi những người xa lạ đang nuôi dưỡng em là mẹ? Em không thể chấp nhận điều đó, không thể chấp nhận việc trong một khoảnh khắc thôi em đã phải mất đi tất cả như thế. Không nơi đi về, không tình yêu thương. Em trở thành một đứa trẻ bơ vơ mà không ai thèm đoái hoài, chăm sóc. Vừa kể, em vừa khóc, tiếng khóc nấc lên vì em còn nhỏ quá mà phải giả vờ cứng cỏi và còn để những người khác không thể nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Em một mình trốn khỏi trại trẻ mồ côi, em cứ chạy, chạy để thoát khỏi nơi mà em phải gọi bằng nhà, những người mà em phải gọi bằng mẹ và những đứa trẻ mà em phải gọi bằng anh chị em…

Em chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi cơn mưa đổ xuống ngay trên đầu em…

Tôi ôm em vào lòng. Vòng tay tôi chẳng đủ để sưởi ấm con tim đang đau đớn của em nhưng tôi đã tự hứa với lòng mình là kể từ giờ trở đi sẽ không bao giờ để em phải cô đơn thêm nữa. “ Ở đây nhé! Nàng công chúa bé bỏng của chị”.

Em bắt đầu sống cùng tôi trong căn phòng 15m vuông đó. Một đứa sinh viên mới ra trường, một cô gái vừa mới chia tay mối tình sâu đậm. Tất cả đều chông chênh, đều mơ hồ nên tôi không biết phải yêu thương em làm sao cho trọn vẹn?…

Ngoài lương thử việc của một đứa đang học nghề, tôi bắt đầu đi làm thêm rất nhiều. Tôi làm từ sáng sớm cho đến tận tối mịt mới trở về phòng nhưng hôm nào em cũng thức đợi tôi. Em nói em không thể ngủ mà không có tôi. Thật ra, chỉ cần câu nói đó thôi cũng khiến cả ngày mệt mỏi của tôi bỗng trở nên tươi xanh, hạnh phúc. Tôi cho em đi học, trở thành phụ huynh bất đắc dĩ của em mỗi khi em cần làm giấy tờ gì đó hoặc cô giáo có việc cần gặp. Kể từ khi có em, cuộc sống của tôi bắt đầu bận rộn hơn, vết thương lòng cũng chẳng có thời gian mà xâu xé, dày vò tôi nữa. Tôi chợt nhận ra rằng, chẳng mấy chốc nữa thôi, vết thương sẽ lành sẹo, không còn đau đớn hay nhức nhối gì nữa…

Hôm đó là chủ nhật, tôi cho em đi chơi công viên Hồ Tây. Em đã cười rất vui vẻ, nụ cười trong trẻo của đứa trẻ tám tuổi như em càng khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi tin mình đã làm đúng, tin rằng quyết định giữ em lại bên mình giữa bao biến cố thật sự là một điều may mắn. May mắn cho em và cả tôi nữa. Tôi đã thật sự rất may mắn vì có em…

Bỗng đám đông phía trước mặt làm tôi và em chú ý. Chúng tôi tiến lại gần, khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra, chân tay em bắt đầu lạnh toát, rồi nhũn ra. Em hốt hoảng quay mặt lại rồi ôm chầm lấy tôi, miệng không quên nức nở. Ngay trước mắt chúng tôi, máu chảy ra lênh láng cả một góc đường, một cậu bé im lìm nằm trên vũng máu, bên cạnh là một người phụ nữ, hình như là mẹ của cậu bé. Cả hai đều bất động, xung quanh mọi người đang vây kín chúng tôi, cả tôi và em. Tôi hốt hoảng kéo em ra xa khỏi đám đông, miệng liên tục lẩm bẩm đủ để em nghe thấy: “ Không sao đâu, không sao đâu? Có chị ở đây rồi!”

Tôi biết, trong khoảnh khắc đó. Kí ức về vụ tai nạn thảm khốc lại ùa về và tất cả vẫn lại vẹn nguyện trong tâm thức của một đứa trẻ tám tuổi như em, chưa bao giờ mất đi, cũng chưa bao giờ lành lặn được. Chỉ là thời gian qua, em chỉ mới nguôi ngoai được một chút, mới bắt đầu cười một chút, mới bắt đầu hồn nhiên một chút. Chúng tôi ra về khi phía xa xe cứu thương đã đưa hai mẹ con nọ vào bệnh viện. Hy vọng họ sẽ không sao và hy vọng em cũng sẽ không sao, em gái nhỏ của chị!…

Một hôm em nói với tôi sẽ đến làm tăm với mấy bác trong hội người mù ở cuối ngõ. Tôi phản đối ngay lập tức nhưng em vẫn cố thuyết phục tôi. Em nói em chỉ đến làm với các bác ấy cho vui, ngày còn được các bác cho hai chục nghìn, sẽ đỡ đần cho chị được một phần quà sáng cho em. Em nói em thường xuyên thấy tôi không ăn sáng nên dạo này trông tôi gầy hơn. Em còn nói em không phải đi bán tăm giống mấy bạn trẻ em hay đi bán dạo ngoài đường phố, chỉ ở nhà phụ các bác vót tăm thôi…

Thế là em đi làm thêm với số tiền 20 nghìn/ngày sau khi đã thuyết phục tôi thành công. Ngày lương đầu tiên nhận được, em hớn hở chạy về khoe với tôi rồi nhét vào tay tôi, hồn nhiên nói: “ Chị cầm lấy mai mua xôi ăn sáng nhé, em cho chị đấy. hì hì”. Em cười trong trẻo, còn mắt tôi thì rưng rung, hình như tôi đang cảm động và muốn khóc…

Nhưng đến ngày thứ hai, thứ ba, rồi rất nhiều ngày sau đó nữa, không thấy em khoe với tôi. Tôi cũng không hỏi em vì nghĩ chắc em dùng tiền đó để mua kẹo hoặc mua bút chì màu vì em rất thích vẽ. Cho đến một hôm, khi hai chị em đã lên giường đi ngủ, em mới nói như thì thầm: “ Chị ơi! Không phải em dùng tiền mua quà bánh đâu, em cho bạn Sơn hết số tiền đó rồi chị ạ!”

Bạn Sơn mà em nói là một cậu bé bằng tuổi em, em gặp cậu trong một lần đến làm tăm. Cậu bé gầy nhom như em ngày tôi mới gặp nhưng nhếch nhác và rách rưới hơn nhiều. Sơn cũng mồ côi cha mẹ và không được đến trường. Hằng ngày cậu đến đây lấy tăm để đi bán dạo, ngoài tăm ra cậu còn bán thêm bút, bông tai… như bất cứ đứa trẻ bán dạo trên đường phố nào mà tôi từng bắt gặp. Em kể hôm đấy Sơn không bán được gói tăm nào nên cậu ấy đói meo và lạnh, thế là em đã đưa hết số tiền em dành dụm dùng để mua kính mắt tặng tôi vì sinh nhật của tôi sắp đến cho Sơn. Nói xong, em quay sang ôm lấy tôi, áp mặt vào lưng tôi thì thào: “ Chị không buồn em chứ?”

Làm sao chị có thể buồn em đây? Em giỏi lắm, em gái bé bỏng của chị! Chị vui mừng biết bao khi trái tim em không còn gai góc nữa, giờ đây em đã biết thương cho những số phận bất hạnh hơn mình, đã quan tâm họ và sẵn sàng làm bạn với họ. Chị vui lắm! Chị hạnh phúc lắm!…

Hơn ba năm trôi qua, bây giờ tôi hai sáu tuổi, đang từng bước khẳng định mình trên con đường tương lai. Còn em, vẫn là cô học sinh tiểu học hiền lành và chăm chỉ. Chúng tôi cứ sống như thế, cứ hạnh phúc mãi như thế.

Có một ngày trời thu ấm áp, lá vàng rơi rụng cả những con đường, mùi hoa sữa của cái thành phố hơn nghìn năm tuổi càng làm cho trái tim của bất kì ai chợt bâng khuâng, chợt chẳng muốn cô đơn nữa. Xa xa, có một chàng trai lạ đang đứng trước cửa phòng trọ cùng với em. Nhìn thấy tôi, em reo lên: “ Chị ơi!” Chàng trai ấy quay người về hướng em chạy, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Anh ta cười với tôi, cả ánh mắt và nụ cười ấy đều khác lạ. Như có điều gì đó xao xuyến ở trong tim.

Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời chị, đã chữa lành vết thương dai dẳng trong chị và đã trở thành cầu nối để chị và anh ấy gặp nhau. Cảm ơn em! Em gái bé bỏng của chị!

Thật ra, chàng trai đang cùng tôi thưởng thức ly đen nóng với nụ cười ấm áp trong quán cà phê cũ, bên cạnh ô cửa sổ cũ là thầy giáo của em. Anh nói, vì hôm đấy sợ trời sắp mưa nên anh đã quyết định chở cô bé về nhà. Không ngờ lại tình cờ gặp tôi…

Megane – Team Sống Đẹp

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ