EM CÒN TA BÊN ĐỜI – thơ Đại Phong

   
Đừng khóc nữa em ơi
Ta biết phận đàn bà cút côi vẫn thường hay rơi lệ
Chuyến tàu duyên chắc lạc đường đến trễ
Vai ta này ghé tựa chút bình yên

 

Mảnh trăng khuyết kia với đôi mắt nhom nhem
Xa xót thương em cánh môi mềm rỉ máu
Nét duyên còn nguyên, đâu rời xa chỗ náu
Em đừng cào cấu tim mình trăng xót, ta đau

Duyên trễ thôi em lỡ hẹn một chuyến tàu
Đừng vội đón đau, neo âu sầu vương lại
Ta chẳng thích em ôm nỗi niềm tê tái
Rồi xa biệt hình hài nhí nhảnh xưa mang

Đừng dỗi hờn chi, đừng oán trách vội vàng.
Đừng nghĩ tất thảy là phường sói lang luôn thay lòng đổi dạ
Vẫn còn có ta coi em là tất cả
Thương cô bé nhu mì,cùng tiếng “Dạ ” dễ thương…!

 

Nguyễn Huyền

Author: Nguyễn Huyền

Bút danh : Hoa Anh Túc

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!