DUYÊN MUỘN – Thơ Tùng Nguyễn

   

Em lại về với những ban trưa
Con phố vắng nghe lòng mình bớt vội
Giữa những quẩn quanh hàng ngày đón đợi
Em lại về gõ nhịp với thời gian.

Đã hết rồi những hờn dỗi trẻ con
Đã qua rất lâu mối tình đầu dang dở
Vẫn vẹn nguyên là mảnh tình đã vỡ
Chuyện chúng mình đâu phải lỗi riêng ai

Phía trước của anh là sự nghiệp – là tương lai.
Phía không anh với em là những ngày dài đằng đẵng…
Có những người đến sau, em mỉm cười im lặng:
“Chúng mình chẳng hợp nhau!”

Giờ đến thời mọi thứ đều xếp sau
Sẽ chạnh đau khi ai vui mồm: “Bao giờ thì có cỗ?”
Chỉ là đùa thôi nhưng em giật mình lo sợ
Bằng tuổi mình, bè bạn có chỗ đón đưa
Mẹ cũng trêu: “Mày có ai rước tao nhờ”
Ngóng ra hiên lũ trẻ đang chơi đùa đầu ngõ
Có nụ cười…
Gieo vết tháng năm trôi.

Tác giả : Tùng Nguyễn 

Nguyễn Huyền

Author: Nguyễn Huyền

Bút danh : Hoa Anh Túc

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!