Điều Ngốc Nghếch Nhất

   

Trong cuộc sống ai cũng từng có những điều ngốc nghếch nhất từng trải qua, đôi khi chúng không phải là những thất bại lớn nhất mà là bỏ lỡ thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.

Trong cuộc đời chúng ta, có những điều ngốc nghếch đôi khi nghĩ lại sẽ khiến người ta mỉm cười và cũng có cả những điều khiến người ta cảm thấy xấu hổ hay khi nghĩ lại sẽ hối hận vô cùng. Trà cũng vậy. Một nữ sinh lớp 12 mà suốt 11 năm ngồi trên ghế nhà trường từng qua, 11 năm học sinh giỏi, chưa một lần cùng bạn bè đi chơi, cùng lớp tổ chức liên hoan, tham gia các hoạt động lễ hội ở trường hay thậm chí là có một người bạn thân cũng không và ngay cả việc “say nắng” một ai đó cũng chưa bao giờ! Suốt 11 năm trời, Trà dùng toàn bộ tuổi thơ và giờ là cả tuổi trẻ chỉ để làm một việc duy nhất đó là học! Nó thậm chí đã dành ra hơn 12 tiếng một ngày để ở trường, ở lớp học thêm, làm bài tập ở nhà và 12 tiếng còn lại để ngủ và di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Trà đạt điểm xuất sắc tất cả các môn, đoạt hết giải thưởng nọ đến giải thưởng kia, được hết lời khen này đến lời khen khác từ các thầy cô giáo trong trường. Nó luôn nghĩ về bài tập ngay cả khi đi bộ trên đường.

ảnh minh họa

Lúc này cũng vậy, Trà đang trên đường trở về từ lớp học thêm gần nhà. Con bé vừa đi vừa nghĩ về bài tập về nhà của môn Lý mà nó chưa làm được. Một chiếc lá vàng lìa cành đang xoay vòng theo gió và chầm chậm bay về phía Trà. Nó đưa tay ra bắt lấy chiếc lá một cách nhẹ nhàng, chợt có tiếng người vang lên:

– Kinh, nhìn lớp phó học tập lãng mạn ghê ha!

Trà giật mình nhìn về phía trước. Một người nhìn quen quen,  nghĩ một lúc thì ra là Duy, cậu bạn siêu nhoi ở lớp nó, nhoi đến mức có thể gọi là cá biệt cũng được. Trà thở dài mệt mỏi. Thấy vậy Duy liền nói:

– Sao thế, nhìn thấy tớ nên thở dài vậy ấy hả?

– Ừ.

Trà buông câu trả lời một cách hờ hững. Ngày nào con bé cũng nghe hết cô giáo chủ nhiệm rồi lại đến các thầy cô giáo bộ môn phàn nàn về Duy thì thử hỏi làm sao mà không mệt mỏi cho được. Con bé quay lưng bước đi cốt muốn tránh mặt Duy nhưng cậu ta lại chạy theo bắt chuyện với nó:

– Giờ cậu đi đâu đó? Để tớ chở cậu đi cho.

Trà lắc đầu:

– Thôi khỏi, tớ đi về. Cậu cũng về đi.

– Vậy thì về cùng luôn chứ sao!

Duy đáp. Trà dừng bước quay sang nhìn Duy ánh mắt đầy thắc mắc:

– Về cùng?

Duy nhăn mặt bĩu môi chỉ tay vào Trà vừa lắc đầu vừa nói:

– Biết ngay là cậu sẽ phản ứng thế mà. Chúng mình học cùng nhau 2 năm rồi đấy, ngày nào tớ cũng chạy xe đạp về cùng đường với cậu nhưng cậu chắc chắn không hề nhìn thấy đúng không? Nhà tôi cùng ngõ với nhà người đấy cô nương ạ!

– Cùng ngõ á? – Trà tròn xoe mắt ngạc nhiên – Thật hay đùa vậy???

– Tết tớ còn sang nhà cậu kìa. Hôm trước tớ sang xin mẹ cậu ít nước mắm ấy, thấy cậu bê chồng sách đi qua, hình như cậu còn không nhận ra tớ là ai hay sao ấy.

– Thật à? – Trà làm vẻ mặt thản nhiên – Ban nãy cũng mất một lúc mới nhận ra cậu ấy.

Giờ thì đến lượt Duy thở dài, cậu nhìn Trà đầy ngán ngẩm:

– Tớ thậm chí đã cố gắng đến mức gần như trở thành cá biệt trong lớp để cậu nhớ tên thế mà giờ cậu như này…

– Thì tớ có nhớ tên mà, chỉ là không nhớ mặt thôi! Thay vì trở nên cá biệt thì tốt hơn cậu nên trở thành một học sinh xuất sắc mới đúng. Mấy anh học sinh giỏi cấp quốc gia các khóa trước tớ nhớ mặt hết ấy mặc dù họ chẳng đẹp trai như cậu đâu!

Trà đáp một cách hồn nhiên, Duy hí hửng:

– Cậu đang gián tiếp khen tớ đẹp trai đúng không?

Trà gục đầu xuống thở dài. Nó tặng Duy một cái nhún vai như lời phản bác nhẹ nhàng rồi tiếp tục bước đi. Sáu giờ tối, đèn đường đã sáng khắp cả khu phố. Duy và Trà cùng bước đi. Chẳng hiểu sao cứ đứng cạnh Trà là Duy lại không nghĩ ra bất cứ chuyện gì để nói. Bầu không khí im lặng này khiến Duy ngại ngùng còn Trà thì bình thường. Với con bé, sự tĩnh lặng giúp nó tập trung hơn để suy nghĩ về những bài tập chưa làm được. Dù nhiều khi thật sự muốn có bạn bè, muốn đi đây đi đó nhưng Trà lại không thể dứt suy nghĩ của mình ra khỏi việc học. Sách vở gần như đã trở thành một phần trong hệ thần kinh trung ương của con bé.

– Sắp đến nhà rồi!

Duy reo lên như một đứa trẻ. Trà lạnh nhạt nói:

– Đi cùng tớ chán đến mức khiến cậu vui đến thế khi sắp về đến nhà hả?

Duy đỏ mặt ngập ngừng. Không phải là cậu vui vì được về nhà, mà vui vì đã tìm ra cái gì đó để nói với Trà kìa. Chẳng biết trả lời làm sao. Duy cúi đầu im lặng. Cả hai cùng bước tiếp. Đúng là nhà Duy chỉ cách nhà Trà có mấy ngôi nhà thật. Hai đứa ai về nhà nấy. Đột nhiên Duy quay lại gọi giật:

– Trà Anh!

– Gì? – Trà cũng quay lại.

– M… mai đi học cùng nhé!

– Ừ. Cậu sang rủ tớ được lúc 6h15 thì đi. Tớ còn phải mở cửa lớp nữa.

– Oke!

Duy trả lời rồi vui vẻ đi vào trong nhà. Trà luôn đi học sớm nhất trường, cái đấy Duy thừa biết bởi cậu cũng đi học tầm đó. Dù ngày nào cũng chỉ đi sau Trà có vài phút, đến lớp ngay sau khi Trà mở cửa nhưng chưa lần nào Trà để ý đến sự có mặt của Duy cả. Trà chính là vậy, vì dồn hết tâm trí vào học hành mà chẳng bao giờ để ý được mọi thứ xung quanh. Cái căn bản mà mặc dù không quan tâm hay thậm chí là không nhớ được tên bạn cùng lớp, không thân thiết hay nói chuyện với bất cứ ai thì Trà vẫn không bị mọi người ghét là vì vốn dĩ sự kiêu căng chẳng bao giờ hiển hiện trên người con bé cả! Trà không ghét ai cũng như chẳng bao giờ có thái độ hay cư xử không tốt với bất kỳ ai hết. Nó luôn tận tình hướng dẫn mỗi khi có ai đó trong lớp hỏi nó về vấn đề học tập kể cả chẳng biết người đó tên gì. Cũng chính vì vậy mà Duy mới thích Trà, thích khuôn mặt đăm chiêu mỗi sáng sớm bên cửa sổ khi học bài, thích ánh mắt ngơ ngác mỗi khi có ai đó hỏi những chuyện không liên quan đến sách vở, thích nụ cười mãn nguyện mỗi khi giải xong bài tập khó và thích cả những câu nói khô khan thật thà mỗi khi cậu cố gắng bắt chuyện nữa. Dù ở ngay gần nhà nhau, học chung trường từ lúc còn chưa nói sõi nhưng lên cấp ba Duy mới có thể học chung lớp với Trà. Trà là cô gái đặc biệt nhất mà Duy từng gặp, thu hút sự chú ý của Duy ngay cả khi mới là một cô nhóc mẫu giáo. Duy cứ âm thầm với Trà vậy thôi, còn Trà… tất nhiên đến mặt còn chẳng nhận ra thì Duy cũng chẳng hi vọng gì vào việc sẽ được Trà đáp lại tình cảm nữa. Màn đêm dần buông xuống, cả thành phố dần chìm vào giấc ngủ, Duy và Trà cũng vậy.

ảnh minh họa

Sáng hôm sau Duy đứng trước cổng nhà Trà từ sớm. Đúng 6h15’ Trà bước ra khỏi cổng. Phải mất một lúc nó mới có thể mở lời:

– Cậu…?

– Thái độ đó của cậu là vì không nhận ra tớ hay không nhớ vì sao tớ ở đây?

Duy hỏi Trà như đang giận. Trà đáp thẳng thừng:

– Cả hai. Nhưng giờ tớ nhận ra cậu rồi. Học sinh cá biệt.

Duy nhắm mắt ngửa mặt lên trời hít thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói:

– Thật sự… mỗi lần nói chuyện với cậu tớ sợ lắm luôn ấy. Hai năm học cùng nhau rồi cậu vẫn mất thời gian để có thể nhớ ra tớ là ai, quên những chuyện mà chúng ta chỉ vừa mới nói cách đó một vài hôm. Đã thế lần nào cậu cũng dùng những thái độ khác nhau để nói chuyện cơ, cái đấy mới gọi là đáng sợ nhất ấy. Cậu thật sự không nhớ à?

– Ưm… – Trà ngập ngừng – Thay vì nói những lời trách móc đó thì cậu có thể giải thích luôn cho tớ nhớ ra điều gì đó mà tớ cần phải nhớ, như vậy đỡ tốn thời gian mà còn đỡ tốn cơm cậu mới ăn buổi sáng đấy!

Duy nhìn Trà chán nản:

– Dậy sớm quá nên tớ chưa có ăn sáng.

Trà bật cười:

– Vậy đi học thôi, trên đường tớ mua bánh mì cho.

Dứt lời Trà kéo tay áo Duy lôi đi. Duy phụng phịu theo sau vừa đi vừa nói:

– Cậu lúc nào cũng hành động rõ kỳ lạ luôn!

Cả hai cùng đến trường. Duy lúc này có thể gọi là đã “ấm lòng” nhờ cái bánh Trà mua cho. Vào đến lớp là Trà lại bắt đầu lôi sách vở ra học. Duy nói hoảng hốt:

– Cậu làm cái gì vậy?

– Tất nhiên là học. Cậu bị gì thế?

Trà cũng hoảng hốt trước thái độ hoảng hốt của Duy. Duy vội chạy tới cất hết sách vở của Trà vào cặp rồi nhìn thẳng vào mắt Trà hỏi một cách nghiêm túc:

– Chưa bao giờ cậu thử đi xung quanh trường mình suốt 2 năm qua đúng không? Cậu không biết trường mình có căng tin nên nãy mới mua bánh trên đường cho tớ đúng không?

– Gì? Trường mình có cả căng tin á? – Trà ngạc nhiên – Hoành tráng ghê ha? Ở đâu thế?

– Cậu biết hội trường ở đâu không? – Duy hỏi tiếp.

– Hội trường là gì? – Trà hỏi lại đầy ngây thơ.

– Cậu biết phòng chức năng không?

– Phòng đó có chức năng gì?

– Biết khu nhà tập không?

– Lần đầu nghe ấy.

– Cậu chỉ biết sân bóng rổ thôi đúng không?

– Tớ chỉ biết cái sân trường bọn mình hay phải đi qua hàng ngày và cũng thỉnh thoảng đứng học thể dục ở đó nữa thôi. – Trà đáp.

– Cậu thậm chí còn không biết chỗ uống nước ở đâu?

Duy hỏi như thể đã biết sẵn câu trả lời rồi. Trà hỏi lại:

– Nó ở đâu?

Duy nhìn Trà ngậm ngùi đầy thông cảm. Cậu gật đầu nói:

– Thôi được rồi, hôm nay tớ sẽ cho cậu mở mang tầm mắt. Theo tớ!

Dứt lời Duy bước đi rồi vẫy tay ra hiệu cho Trà đi theo. Trà cũng theo mặc dù chẳng mấy quan tâm. Duy dẫn Trà đi một vòng quanh trường bắt đầu từ căng tin ở trên tầng 5 ở khu nhà ngay đối diện khu phòng học, vòng xuống tầng 4 phòng chức năng nơi thường diễn ra các cuộc sơ tuyển văn nghệ rồi vèo phát xuống tầng 1 phòng thể thao. Vừa bước vào đó Trà đã tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh như thể học sinh lớp 10 mới vào trường. Con bé lắp bắp:

– Tr… trường, trường mình có chỗ như này á?

Duy vênh mặt lên tự hào giới thiệu:

– Đây chính là phòng thể thao, lãnh địa riêng của hot boy Đỗ Nhật Duy là tớ! Bọn tớ tập luyện với nhau ở đây. Là do cậu không biết thôi. Mấy em khóa dưới mê tớ như điếu đổ kìa. Tớ là đội trưởng đội bóng rổ của trường mình đấy. Thấy sao? Chỗ này đẹp đúng không!?

Trà đi vòng khắp căn phòng, bốn bức tường xung quanh nhìn rất sạch sẽ nên có lẽ là thường xuyên được sửa sang. Sàn gỗ rộng mênh mông cũng sạch bóng luôn. Hai bên là những dãy ghế dành cho “khán giả” ngồi. Góc bên trái chỗ đánh bóng bàn, bên phải dành cho cầu lông, phía sau để hai cái gôn nho nhỏ có lẽ là dành cho môn bóng đá trong nhà. Ở phía gần trên của căn phòng là nơi dành cho bóng rổ. Duy cầm một quả bỏng rổ lên rồi chạy ra xa ném vào rổ một cách dễ dàng trong ánh mắt khen ngợi của Trà. Ra khỏi phòng thể thao, Duy dẫn Trà đến phòng hội trường phía sau khu hiệu bộ. Một căn phòng lớn chưa từng thấy. Ở đây được dùng để tổ chức các hoạt động lễ hội, văn nghệ và giao lưu học hỏi của trường nên nhìn khá sang trọng. Trà chưa từng đến đây một lần nào suốt hai năm qua. Có quá nhiều thứ mà nó chưa từng biết về chính ngôi trường mà mình đang học. Cuối cùng, Duy dẫn Trà ra sân bóng rổ. Lúc này nắng đã lên, học sinh cũng bắt đầu tới trường đông hơn, chỉ còn chỗ này là vắng vẻ. Duy chỉ cho Trà một chỗ ngồi mà nắng chưa tới rồi chạy đi lấy nước. Trà nhìn ngắm xung quanh một hồi lâu. Nó muốn thử ném quả bóng kia vào rổ một lần nhưng rồi lại không dám. Duy đột ngột bước đến đưa chai nước ngọt cho Trà và nói:

– Thấy chưa, có quá nhiều thứ cậu chưa biết. Thú vị chứ?

Con bé mở chai nước ra nhìn Duy gật đầu mỉm cười. Duy tiếp:

– Cuối tuần sau ấy, nhà trường tổ chức đi cắm trại, cậu đi không?

– Cắm trại á? – Trà hỏi lại.

– Ừ, hai ngày một đêm, đi rừng đó.

– Rừng hả? Nghe hay nhỉ!

– Đi không?

– Không biết nữa, tớ sợ mình không có thời gian.

– Bớt học hai ngày không chết được đâu mà, cứ cho là vì thế mà cậu bị một con điểm 7 chẳng hạn thì cũng có sao. Mà tớ tin là nó chẳng ảnh hưởng gì cả! – Duy cằn nhằn.

– Làm thế nào để được đi? – Trà hỏi.

– Cứ đăng ký với cô là được, miễn phí cho cán bộ lớp, học sinh giỏi cấp quận, thành phố, quốc gia và học sinh đoạt giải thưởng trong các kỳ thi thể dục thể thao.

– Vậy là tớ được miễn phí x2 luôn – Trà cười – Còn cậu?

– Sao cậu lại hỏi tớ?

– Thì nãy cậu nói cậu là đội trưởng đội bóng rổ mà!

– Cậu nhớ hả?

– Tất nhiên, chỉ là bình thường không muốn nhớ thôi!

– Ờ – Duy lừ mắt nhìn Trà – Cậu cũng hay đấy, hẳn là không muốn nhớ. Đương nhiên là anh Duy phải được miễn phí rồi.

Duy và Trà cùng bật cười vui vẻ. Mặt trời đã lên cao hẳn. Trống đánh vào lớp. Cả hai rời khỏi sân.

Tan học, Duy và Trà về chung đường. Chưa bao giờ Duy nghĩ việc đi cạnh Trà lại dễ dàng đến thế này. Cậu lên tiếng:

– Có vẻ kỳ lạ khi hỏi thế này nhưng thật sự tớ rất muốn biết ấy…

– Gì cơ?

Trà hỏi lại. Duy đáp:

– Ngày mai cậu vẫn sẽ nhớ tớ chứ?

Trà phì cười, con bé vui vẻ trả lời:

– Đã nói là tớ chỉ quên những cái không cần thiết nhớ thôi mà!

– Vậy giờ với cậu tớ cần thiết rồi hả?

Duy hỏi đầy hi vọng, cậu nhìn Trà hồi hộp. Trà đáp lém lỉnh:

– Ưm… cái đấy tớ còn chưa biết được.

– Sao lại không biết chứ? – Duy nói như trách móc – Cậu thông minh vậy mà, cái gì cũng biết sao một câu hỏi đơn giản vậy mà cũng không trả lời được hả?

Trà dừng lại nhìn Duy đầy nghiêm khắc:

– Giờ cậu đang nổi giận với lớp phó sao? Học sinh cá biệt????!

– Không phải – Duy thanh minh – Nhưng…

– Miễn biện hộ – Trà ngắt lời Duy – Không đi cùng cậu nữa, tớ đi trước đây, về còn học bù cho tuần sau đi chơi.

Dứt lời Trà chạy trước luôn. Duy vội vàng đuổi theo:

– Cậu nói gì cơ? Tuần sau cậu sẽ đi cắm trại á?

– Tội gì? Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Với cả tớ cũng muốn có thêm kiến thức thực tế nữa, kiến thức sách vở không bao giờ đủ hết được mà!

Trà đáp. Duy gật gù tán thành ý kiến của Trà. Cậu nói:

– Vậy tuần sau đi chung nhé!

– Oke luôn! – Trà vui vẻ nhận lời – Giờ thì về thôi, tớ đói lắm rồi.

ảnh minh họa

Cuối tuần sau, đúng như đã hẹn, quả thật Trà chỉ quên những gì mà con bé nghĩ không cần nhớ. Vừa ra khỏi cổng Duy đã gặp Trà đứng đó. Cậu hỏi trước:

– Đợi lâu chưa?

– Tớ vừa mới ra thôi, đang định gọi cậu, mà sao cậu hỏi không chủ vị gì vậy? – Trà bắt lỗi.

– Thôi mà, tớ xin lỗi được chưa? Hôm nay mình đi chơi, không sách vở gì đâu nha!

Duy nhìn Trà e dè. Trà thuận tay huých vào vai cậu một cái đáp:

– Biết rồi, khổ, đi thôi!

Nói xong cả hai cùng đi đến trường. Vừa đến nơi thì xe du lịch nhà trường đặt trước cũng đến. Duy và Trà lên xe chọn ghế đầu rồi ngồi cùng nhau. Cuộc hành trình bắt đầu.

Chưa đến một giờ đồng hồ xe đã dừng ở vùng núi nơi mọi người sẽ tổ chức cắm trại. Tất cả học sinh đều xuống xe, quãng thời gian di chuyển vô cùng ngắn nên ai nấy đều rất khỏe mạnh và hào hứng. Vài cậu học sinh tăng động đã nhanh chân chạy nhảy xung quanh. Nơi này đậm vẻ hoang sơ tự nhiên, không khí vô cùng trong lành. Trà hít một hơi thật sâu cảm giác như được sống lại sau suốt quãng thời gian học hành chăm chỉ 11 năm qua vậy. Thầy bí thư đoàn nhanh chóng tập trung học sinh lại một chỗ. Sau khi đã ổn định, thầy nói lớn hỏi mọi người:

– Bây giờ các em muốn cắm trại ở dưới hay trên đỉnh?

– Thưa thầy, chỗ hồ giữa đồi thông gần chân núi là thích hợp nhất đấy ạ! – Duy giơ tay phát biểu. Mọi người nháo nhác, thầy bí thư đoàn hỏi Duy:

– Em biết rõ chỗ đó chứ?

– Vâng ạ, em từng đến chỗ này mấy lần rồi, ở đó là tuyệt nhất đấy ạ, sẵn nước ở hồ, không khí trong lành lại sẵn rừng để đi kiếm củi. Cảnh thì đẹp hết lời, thích hợp vô cùng để các bạn nữ selfie lung linh luôn ạ!

Duy nói đến đây thì các nữ sinh ồ lên cười khúc khích. Thầy bí thư và các thầy cô khác đi cùng cũng mỉm cười.

– Vậy em dẫn đường mọi người đến đó đi!

Rồi cả đoàn theo chân Duy. “Cậu ấy cũng giỏi thật!” – Trà nghĩ một mình rồi cũng mỉm cười bước theo Duy.

Đến nơi rồi mới thấy được phong cảnh nơi này thậm chí còn đẹp hơn Duy tả gấp nhiều lần. Đây là lần đầu tiên trong đời Trà đi xa như thế và cũng là lần đầu tiên Trà thấy được thiên nhiên đẹp đến như thế nào. Duy bước đến khẽ chạm nhẹ vào tay Trà hỏi thích thú:

– Đẹp đúng không?

Trà chỉ biết im lặng gật đầu. Con bé đang mải mê với bầu trời cao vút trong veo như chính đôi mắt nó. Duy mỉm cười:

– Cậu nên đi những chuyến đi như thế này nhiều hơn, đừng quá giam cầm bản thân vào một chỗ như mấy đứa suốt ngày cắm mặt vào điện thoại laptop hay mấy game vô bổ. Cậu cứ bị gò bó bởi việc học mãi cũng không tốt, bớt một lớp học thêm đi là cậu đã dư dả thời gian đi đây đó rồi…

Trà chuyển sự chú ý hướng vào những lời Duy nói. Cậu ấy lúc này hệt như một chàng trai trưởng thành thực sự đang lo lắng cho cô bạn quý hóa của mình vậy. Không hiểu sao Trà lại có suy nghĩ rằng nếu là một người bạn trai thì Duy hẳn phải tốt lắm. Con bé không biết nói gì lúc này cả nên cứ im lặng rồi nhìn Duy thật kỹ.

– Cậu có nghe tớ nói không vậy? Sao nhìn người khác chằm chằm thế?

– Hả? – Trà giật mình đáp.

– Lại đang nghĩ về đống bài tập hả?

– Đâu có! – Trà lắc đầu.

– Thế thì tốt! Đi thuê lều trại thôi. Mọi người cũng sắp sửa đi rồi đấy, chúng ta qua đêm ở đây mà!

– Ừ.

Trà trả lời rồi bước nhanh theo Duy. Toàn bộ học sinh chia làm hai nhóm, một nhóm ở lại chuẩn bị đồ ăn và dọn dẹp chỗ dựng lều trại. Nhóm còn lại theo Duy đi thuê đồ. Chỗ Duy dẫn mọi người đến chẳng thiếu thứ gì cả. Họ thuê mọi thứ để có thể sẵn sàng cho một buổi tối cắm trại quậy tung trời. Trở về chỗ cắm trại, các học sinh nam dựng lều còn học sinh nữ lên đồi thông kiếm củi cùng với một cô giáo trong đoàn. Kiếm một lúc thấy được kha khá rồi nên cô huy động tất cả trở về. Một vài thầy cô và học sinh tranh thủ lên leo núi trước, một số ra chỗ những cái chòi giữa hồ ngồi chơi, những bạn nữ xinh xắn tranh thủ “làm vài kiểu”, số còn lại người ăn, người chơi. Ai nấy đều đi theo nhóm. Trà ngồi một mình ở gần lều. Con bé không quen biết ai ở đây hết, thậm chí còn chẳng biết đâu là học sinh lớp nó. Sự cô đơn lúc này khiến những suy nghĩ về học hành lại chuẩn bị kéo tới với Trà. Đúng lúc đó Duy đến, cậu đưa Trà một que kem rồi ngồi xuống cạnh con bé:

– Cậu định cứ ngồi đây hả?

– Tớ chẳng biết làm gì.

– Cậu không nhận ra bất cứ ai đúng chứ?

– Ờ.

– Muốn tới đồi thông không?

– Mới đến kiếm củi rồi.

– Lúc nãy khác, lúc này khác. Đảm bảo sẽ có thứ hay ho cho cậu.

– Oke, thế thì đi, cũng hơn là ngồi đây.

Nói rồi Trà cùng Duy đi đến đồi thông. Sau một hồi vòng vèo leo lên rồi leo xuống, Duy và Trà đến một ngọn đồi khá cao ở phía đông. Duy dẫn Trà đến chỗ thoáng cây để có thể ngắm trọn phong cảnh lúc này. Vừa đến nơi, ánh hoàng hôn đỏ rực trùm lên những ngọn cây và bao phủ khắp mặt đất khiến Trà bị choáng ngợp. Con bé vươn cánh tay ra nhìn ánh hoàng hôn xoa nhẹ lên bàn tay hồng hào ấm áp. Thế giới trong mắt Trà lúc này chỉ toàn một màu đỏ cam rực rỡ. Duy tiến lên phía trước dẫn đường cho ánh mắt Trà hướng về phía hồ nước. Từ đây có thể thấy được mặt hồ thấp thoáng giữa những ngọn đồi lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Những đám mây phía mặt trời lúc này như đôi má của người thiếu nữ đang yêu vậy. Chúng che phủ những dãy núi phía sau làm khung cảnh trở nên huyền ảo đến động lòng người. Trà hoàn toàn chìm đắm vào khung cảnh trước mắt, con bé ngập ngừng:

– Làm… làm sao cậu biết chỗ này???

– Tớ đến đây mấy lần rồi mà!

Duy đáp, cậu nhìn ánh mắt lấp lánh của Trà, nhìn khuôn mặt ngây thơ đó rồi nở nụ cười hạnh phúc. Duy khẽ nói:

– Nhìn cậu thế này tớ cũng thấy vui.

Trà quay sang nhìn Duy. Những cảm giác mà trước giờ Trà chưa từng có đang ùa đến. Trà không thể gọi tên nó lúc này vì con bé chưa bao giờ được học về những thứ đó cả. Hoàng hôn tắt dần. Duy và Trà trở về nơi cắm trại. Bây giờ là thời gian để mọi người đốt lửa trại và ăn uống tiệc tùng. Tất cả đều đang vui vẻ thì bỗng nhiên một người nói:

– Chúng ta không thể tiếp tục đốt lửa nữa đâu! Sắp hết củi rồi!

– Sao cơ? Hồi chiều cánh con gái đã đi kiếm mà!

– Nhưng họ chỉ kiếm một chút thôi, chừng đó không đủ để đốt đến đêm đâu.

– Gì chứ? Đúng là không thể tin tưởng tụi con gái mà.

Đám học sinh nam bắt đầu nhao nhao lên trách móc.

– Không thể tin tưởng nổi.

– Chẳng nhờ vả được việc gì.

-…

Những lời trách móc cứ tiếp tục. Duy bất chợt đứng dậy:

– Thôi nào mọi người, kiếm củi đâu phải việc nhẹ nhàng?! Đáng nhẽ đó nên là việc chúng ta phải làm mới đúng! Các bạn nữ đã giúp chuẩn bị toàn bộ đồ ăn rồi còn dọn dẹp chỗ cắm trại, trải bạt rồi nhiều việc khác nữa. Thay vì ngồi đây trách móc thì đúng ra chúng ta nên đi kiếm thêm củi mới đúng!

Tất cả im lặng, Duy tiếp:

– Ai muốn cùng tớ đi kiếm củi không?

Khá nhiều bạn nam đứng dậy và cả một vài bạn nữ trong đó có Trà.

– Các bạn nữ cứ ở lại đi, chúng tớ đi là được rồi! Cả cậu nữa! – Duy quay sang nói nhỏ với Trà.

– Để tớ đi đi, cậu muốn tớ ngồi một mình ở đây à?

Duy thấy Trà nói vậy đành thôi, cậu quay ra nói với mọi người:

– Ai muốn đi thì theo tớ, đi thôi.

Thế là Trà, Duy, một vài bạn nam và hai bạn nữ nữa cùng lên ngọn đồi gần nhất kiếm thêm củi. Ban đầu mọi người thỏa thuận tất cả sẽ đi cùng nhau nhưng do năng suất quá thấp nên quyết định chia nhỏ nhóm ra. Duy đi cùng nhóm nữ, số còn lại chia đôi nửa tiếng sau hẹn nhau ở cửa đồi. Tất cả cùng mải miết tìm kiếm. Gần hết 30p Duy tập trung nhóm nhỏ của mình lại. Cậu sửng sốt:

– Trà đâu? Sao không thấy cô ấy vậy?

– Từ nãy tớ đã không thấy rồi, tưởng cô ấy đi cạnh cậu chứ?

Một bạn nữ trả lời. Lòng Duy đột nhiên như lửa đốt. Rốt cục là Trà đã đi đâu? Một cô gái chẳng có tẹo kiến thức thực tế nào trong đầu có thể đi đâu trong khu rừng tối om như thế này chứ?

– Trà có mang đèn không? – Duy hỏi những người còn lại.

– Hình như là có thì phải!

– Được rồi, mấy cậu cứ đi về cửa đồi trước đi, tớ sẽ đi tìm Trà, không phải lo, thông báo với lại với mọi người nhé!

Nói xong Duy đi luôn mà không đợi câu trả lời. Trà lúc này đang mải miết kiếm củi chợt nhận ra mình đã lạc nhóm. Chỗ này có lẽ là giữa đồi, hoàn toàn vắng vẻ. Trà sợ hãi gọi lớn:

– Có ai không? Duy ơi, mọi người ơi?

Duy chạy đi tìm Trà, cậu gọi Trà liên tục nhưng không nghe bất cứ gì. Dù có căng mắt ra cũng không nhìn thấy bất cứ ánh sáng đèn nào hết. Tim Duy giật lên từng hồi vì lo lắng cho Trà. Ở giữa rừng bây giờ Trà đang cố gắng hét thật lớn. Con bé bắt đầu trở lên hoảng loạn, đầu cứ ong lên choáng váng, mắt nhức vô cùng, cổ họng đã khản hết và giọng nói mỗi lúc lại run hơn. Đúng lúc đó chiếc đèn pin vụt tắt. Trà quá hoảng sợ không thể chịu đựng thêm ngồi thụp xuống khóc không ngừng, khóc không thể thành tiếng nữa. Cảm giác bất an mỗi lúc một dâng lên đầy hơn. Cái cảm giác rằng cứ có những sinh vật lạ đang rình rập khiến đầu Trà đau nhức, tim gần như vỡ ra. Tiếng côn trùng xen lẫn với những âm thanh lạ làm cho tai Trà bị ù đi hoàn toàn, mắt gần như không thể thấy được gì nữa, toàn thân cứ từ từ tê dại đi. Đột nhiên Trà cảm nhận được một lực mạnh tác động vào cơ thể, con bé gào lên trong sợ hãi:

– DUYYYYYYY, CỨU TỚ VỚIIII…

ảnh minh họa

– Là tớ… tớ đây! – Giọng nói run run ấm áp vang lên – Tớ ở đây rồi, đừng lo.

Trà giật mình quay lại, hình dáng quen thuộc cùng ánh đèn pin mờ nhòe đi trong nước mắt khiến Trà chẳng thể nhìn rõ nhưng Trà chắc chắn giọng nói đó là của Duy. Con bé òa khóc nức nở ôm chầm lấy Duy mếu máo hoảng loạn:

– Cậu tới rồi, tớ sợ lắm, sợ lắm Duy ơi, tớ sợ lắm, tớ không muốn ở đây nữa, tớ muốn về, cho tớ về đi Duy, tớ muốn về, tớ sợ lắm, tớ sợ lắm…

– Bình tĩnh đi Trà, không sao hết, tớ ở đây rồi mà, đừng sợ!

– Không tớ sợ lắm, làm ơn đưa tớ về nhà đi mà, tớ muốn về nhà, tớ sợ lắm, tớ không muốn…

– Bình tĩnh nào…

– Tớ sợ, tớ muốn về cơ, tớ sợ lắm…

Trà cứ ôm chặt lấy Duy rồi nói không ngừng. Duy gỡ tay Trà ra rồi nắm lấy bàn tay đó nhìn thẳng vào đôi mắt lệ nhòa của Trà nói:

– Hãy bình tĩnh lại đi, không còn điều gì là đáng sợ khi đã có tớ ở đây với cậu cả. Nhìn tớ này Trà Anh, cậu tin tớ chứ?

Duy đưa tay đặt lên mái tóc Trà hỏi dịu dàng. Trà gật đầu trong tiếng nấc.

– Cậu sợ vì nhận ra mình đã đi qua con đường này đúng không?

– Không có bất cứ gì ở đó hết, tớ sợ lắm! – Trà tiếp tục khóc.

– Vậy hãy quay lưng nhìn lại con đường mòn cậu đã đi đó và dựa vào tớ này – Duy nói – Cậu thấy gì không?

– Không gì hết – Trà nghẹn ngào.

– Đúng, nó hoàn toàn không có gì cả, hoang vắng và trống trải đến đáng sợ… y như quãng đường học sinh của chính cậu mà cậu đã đi qua vậy. Cậu hiểu chứ? Nó làm người ta cảm thấy bất an và hối hận vì đã đi qua khi nhìn lại. Và bây giờ điểm cuối cùng của con đường đó đang chờ đợi cậu lựa chọn. Nếu bây giờ cậu trở về nhà, con đường đó sẽ hoàn toàn trống không. Cậu thật sự muốn kết thúc đoạn đường học sinh của mình như vậy ư?

Trà nín khóc. Con bé im lặng. Duy xoay người Trà lại đối diện với cậu lùi lại một bước rồi đưa cánh tay ra trước mặt con bé:

– Tớ, vẫn luôn đi bên cạnh con đường đó suốt hơn 11 năm qua và chờ đợi một ngày cậu nhận ra. Hãy quên nó đi. Tớ bây giờ có thể cùng cậu đi nốt quãng đường còn lại. Tớ có thể giúp cậu vẽ lên những màu sắc và trang trí những họa tiết lên đoạn đường đó. Nếu cậu thật sự muốn điều đó, nếu cậu đồng ý, hãy để tớ làm vậy. Chỉ cần cậu nắm lấy bàn tay tớ và chấp nhận mà thôi! Có được không?

 

Trà ngước mắt lên nhìn Duy. Nó chưa bao giờ cảm thấy an toàn như lúc này cả. Chưa bao giờ con bé lại cảm thấy chàng trai đừng trước mặt nó chân thành, mạnh mẽ và đáng tin tưởng đến thế. Trà rụt rè đưa tay ra nắm lấy tay Duy. Cả hai cùng mỉm cười. Cuối cùng Trà cũng đã có thể gọi tên những cảm giác trong lòng con bé lúc này. Và rồi Trà chợt nhận ra bấy lâu nay cô đã thờ ơ với tuổi trẻ của chính mình đến nhường nào!

FOTE

 

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!