Điều đặc biệt từ một cái tên…

   

Tôi nghĩ mình sẽ không như  nhân vật trong câu chuyện ngôn tình đã đọc đâu đó trong cuốn sách của đứa bạn. Cô gái  trượt patin bị ngã , chàng trai tới đỡ dậy cho dù không quen biết và nắm tay cô cùng tập trượt patin. Tôi chọn cách im lặng ngắm nhìn Sơn… vì tôi không thích sắp đặt và quan trọng hơn là tôi không có hứng thú với những đôi giày trượt đáng ghét kia..à không..có một vài đôi vẫn  không đáng ghét !

Đồng hồ đã điểm đúng giờ hẹn tối nay…19h30..

-Đi chưa chế ơi ?

Cái giọng chanh chua của cái Hạnh phòng bên thật khó để mà  bắt chước.

-Xuống ngay đây..đợi chút .

Tôi mặc 1 chiếc quần baggy đen, một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và một đôi giày thể thao đen trắng đúng chuẩn phong cách của một cô nàng cá tính. Đầu vẫn rối bù xù vì vẫn chưa kịp chải, lấy vội chiếc kính 0 độ thường ngày, tôi lao ngay xuống sân kí túc. Những cặp mắt đầy sát khí của lũ bạn thân luôn là nỗi ám ảnh mỗi khi tôi có bất kì buổi hẹn nào với chúng. Giờ cao su ư? Tôi liếc nhẹ mắt nhìn đồng hồ …đã 20h rồi. Tôi muộn 30 phút với những lời hứa hẹn đầy khí thế chiều nay. Chạy thôi..khi những lời xóc xỉa mắng nhiếc của lũ bạn kia chưa kịp phát ra khỏi miệng.

-Đi nào các chế!

Tôi chạy một mạch dài cách xa chúng nó hơn 10m . Nhưng mà lũ quỷ ấy có bao giờ chịu thua đâu, vẫn bám riết lấy tôi mắng mỏ đến đau cả đầu. Bài ca về việc đúng giờ hẹn lại được giảng dạy với đầy chất chính trị và lí lẽ logic thuyết phục. Tôi ngán lên tận cổ rồi nhưng không sao, có thể chấp nhận được vì chúng là dân báo chí mà. Phải dung hòa với chúng tôi.

Chuyện là chiều nay chúng nó rủ tôi đi trượt patin ở khu văn hóa thiếu nhi gần trường. Thực ra tôi có biết trượt patin đâu nhưng cứ “Ừ ” đại thế vì tôi với chúng nó có bao giờ tách khỏi nhau đâu. Và cái chuyện giờ cao su giữa chúng tôi đã trở thành quá quen thuộc rồi. Đoạn đường từ kí túc xá đến sân trượt patin dường như dài trăm dặm với những đạo lí của lũ nhà báo nghiệp dư kia…nhưng tôi quen rồi, có khi lại cảm thấy thiếu khi một ngày chúng không mở miệng.

Đến sân trượt patin rồi, âm thanh ánh sáng thật sôi động. Và một cô gái trong trang phục cá tính như tôi mà không chơi thì tiếc quá. Nhưng biết sao được, tôi phát sợ với những cú ngã trên sân trượt ngay lần đầu tiên đến đây. Tốt nhất cứ để cho lũ quỷ ấy chơi đi, để những cái miệng lí lẽ ấy hòa vào âm nhạc mà im lặng . Những đôi giày cứng nhắc với những chiếc bánh xe  thật đáng ghét. Và nó càng trở nên thậm tệ hơn khi được mang vào chân cái Hạnh- đứa bạn lần đầu làm chuyện ấy . Khổ thân con bé! Tôi ghét những đôi giày trượt patin, thô ráp , cứng nhắc không một chút cảm xúc với một đứa văn thơ như tôi gì cả. Trong 5 đứa bạn cùng đi thì có 3 đứa biết trượt , còn Hoàng và Hạnh vẫn đang bấp bênh trên những đôi giày . Tôi ngồi trên rào chắn của sân trượt patin, ngồi và ngắm nhìn lũ bạn nhà báo khi đứng trên những đôi giày cứng nhắc kia sẽ như thế nào. Hoàng và Hạnh cứ liên tục ngã, hai đôi giày cùng hai con người ấy vẫn đang cố gắng lập nên kì tích trong lần đầu tiếp xúc với bộ môn này. Biết thế nào được, trong mấy chục đôi giày trên sân trượt kia, lũ bạn của tôi đã hòa nhập vào mọi thứ, dòng người âm thanh và ánh sáng đến lúc tôi không tìm ra chúng trên sân nữa. Tôi ngồi nhìn mọi thứ mà không có điểm nhấn, nhìn trong vô định mà không có gì mang đến cảm xúc đặc biệt.

Nhưng có phải tôi đã nhầm rồi không? Không phải nhầm mà là điểm nhấn bây giờ mới xuất hiện. Một anh bạn khoác trên mình bộ quần áo thể thao adidas màu đen bí ẩn , một chiếc kính cận y hệt của tôi nhưng chắn chắn nó không phải là một chiếc kính 0 độ.

Những tia sáng chói lóa của chiếc đèn  led không làm khó để tôi nhận ra khuôn mặt và dáng người đó. Anh bạn cùng trường học lớp kĩ thuật mà tôi đã gặp từ đầu năm mới nhập học. Ấn tượng về những ngày đầu vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ. Một người chưa từng quen biết thu hút tôi từ cái nhìn đầu tiên. Dáng người cao gầy, nét mặt thư sinh là những gì tôi nhớ về cậu ấy. Cho dù ấn tượng đến như vậy nhưng tôi chẳng có thông tin gì để biết về cậu ta, tôi chỉ mới nhập học thôi mà. Từ ngày ấy cho đến hôm nay, một khoảng thời gian khá dài, tôi đã là sinh viên năm thứ 2 khoa báo chí. Hình ảnh về  cậu ta có thể cũng chỉ là cảm xúc nhất thời lúc đó. Thứ cảm xúc nhất thời ấy chỉ làm tôi mất ngủ một hai hôm, sau đó mọi thứ không còn qúa đặc biệt.

Nhưng hôm nay, cậu ta lại xuất hiện một cách đầy bất ngờ, xuất hiện với khuôn mặt và vóc dáng nguyên vẹn như trong trí nhớ của tôi vậy. Thật khó để giải thích. Vẫn trên đôi giày patin cứng nhắc ấy, cậu ta trượt những đường uốn lượn như một người trượt patin chuyên nghiệp. Tôi đưa ánh mắt mình để giả vờ lục tìm trong đám người kia lũ bạn , nhưng thực ra tôi đang nhìn cậu ấy. Có thể đôi giày trên chân cậu ta không đáng ghét như đôi giày của Hoàng và Hạnh vừa đi. Nó có thể sẽ mềm mại hơn, có thể đưa lại cho tôi một thứ cảm xúc đặc biệt. Ánh mắt của tôi vẫn hướng về nơi có đôi giày không đáng ghét ấy , à không …là khuôn mặt đã từng gặp ấy chứ?

“-Andrew Nguyen….” Hoàng xuất hiện và nói nhỏ vào tai tôi.

“Gì cơ?” Tôi ngơ ngác hỏi

“Facebook của anh bạn đó.”

Thực ra thì Hoàng vẫn luôn là người hiểu tôi nhất. Nó chỉ cần nhìn vào ánh mắt và biểu cảm khuôn mặt là sẽ biết tôi đang nghĩ gì. Kể cả những lần tôi dành sự chú ý cho một ai đó và lần này cũng không ngoại lệ  Hai chúng tôi thân nhau và hiểu nhau đến như vậy đấy. Chưa kịp đáp lại nó đã nói tiếp :

-Tên Sơn , lớp kĩ thuật khóa 11, đam mê nhiếp ảnh và là thành viên của câu lạc bộ trượt patin thành phố. Còn thắc mắc gì nữa không?

-Sao chế biết được hay vậy? tôi nghi ngờ

-Đơn giản mà…tao cũng thích tia trai đẹp ( nó cười đắc chí)

Tôi nói nhỏ:

-Thực ra nó có đẹp trai lắm đâu, nhưng tao lại có ấn tượng tốt , tao thích mẫu con trai cao gầy thư sinh như vậy….đặc biệt quá..đúng là rất khó để giải thích… thôi đi tập đi, để tao ngắm trai nào.

Sơn ư…cái tên dễ nhớ thật đấy, học kĩ thuật à…chắc sẽ lạnh lùng lắm nhỉ? Còn đam mê nhiếp ảnh…tôi cũng đam mê ảnh nghệ thuật. Những thông tin đầu tiên về cậu bạn đáng yêu này được tôi ghi nhớ nhanh chóng. Để dành thời gian tôi ngắm nhìn cậu ấy trên sân trượt , nét mặt lạnh lùng ấy có thể đã hấp dẫn được tôi. Con người âm thanh ánh sáng và cả lũ bạn của tôi nữa đã trở thành một bản hòa tấu tuyệt vời, và trong đó Sơn là một thanh âm trong trẻo để tôi cảm nhận mọi thứ. Tôi nghĩ mình sẽ không như  nhân vật trong câu chuyện ngôn tình đã đọc đâu đó trong cuốn sách của đứa bạn. Cô gái  trượt patin bị ngã , chàng trai tới đỡ dậy cho dù không quen biết và nắm tay cô cùng tập trượt patin. Tôi chọn cách im lặng ngắm nhìn Sơn… vì tôi không thích sắp đặt và quan trọng hơn là tôi không có hứng thú với những đôi giày trượt đáng ghét kia..à không..có một vài đôi vẫn  không đáng ghét !

Những cơn gió lạnh lùa nhẹ lên mái tóc…những hạt mưa đầu tiên rơi xuống chiếc kính 0 độ che hết cả tầm nhìn. Người trên sân patin chạy toán loạn khi những hạt mưa ngày càng nặng hạt, và trong dòng người đó tôi chẳng thấy Sơn nữa. Lượm nhặt mọi ánh nhìn, tôi hi vọng có thể bắt gặp ánh mắt đó một lần nữa nhưng không thể. Trước mặt tôi, lũ bạn quỷ sứ đang nhìn tôi với những ánh mắt quen thuộc.

-Đầy đủ rồi, chờ ai nữa…về nào chế ơi…

-Có phải tìm bọn mình đâu, đang nhìn theo trai đấy, nhưng trai về rồi. Hoàng vừa nói vừa cười tủm tỉm như đi guốc trong bụng tôi vậy.

Tôi ra về cùng đồng bọn, trên suốt đoạn đường về kí túc, những lời tán chuyện về buổi trượt patin của lũ bạn không trở thành tâm điểm với tôi nữa.có lẽ tôi đang nghĩ về cậu bạn kĩ thuật khóa 11, đam mê nhiếp ảnh tên Sơn ấy nhiều hơn.

Đêm hôm đó , khi đèn kí túc xá đã tắt, tôi ngồi ôm chiếc laptop dạo quanh một vòng facebook. Chẳng có gì đặc biệt cho đến khi tin nhắn của Hoàng xuất hiện : “ Andrew Nguyen- anh Sơn của chế đấy, kết bạn đi” . Chuẩn rồi, phải dạo quanh facebook của  cậu bạn  này mới được. Trên trang cá nhân của Sơn, mọi thứ đều có sức thu hút tôi một cách đặc biệt. Những bức ảnh nghệ thuật về chiếc máy ảnh, về những đôi dày patin và những khoảnh khắc của cậu ấy trên sân cỏ- tất cả thật đặc biệt. Đêm hôm đó, tôi dành thời gian để next từng bức ảnh của Sơn, ngắm ngía rồi cười một mình như nghiệm ra điều gì quan trọng. Kể từ hôm đó, cái tên Andrew Nguyen luôn là cái tên xuất hiện trong danh sách tìm kiếm của tôi. Mỗi ngày, tôi vào facebook Sơn để theo dõi từng dòng status, cũng có thể để ngắm nghía từng bức ảnh nghệ thuật mà cậu ấy đã chụp và đăng trên dòng thời gian. Rồi nó trở thành thói quen lúc nào chẳng hay.

Một ngày khi lướt một vòng facebook, cái tên Andrew Nguyen lại xuất hiện khi cậu ấy gắn thẻ với một đứa bạn học chung lớp với tôi. Đó là những bức ảnh mà Sơn cùng cô bạn của tôi chụp ở sân patin. Sơn chụp ảnh nghệ thuật và mời cô bạn lớp tôi làm model trong những bức hình đó. Những bức hình đó quả thật rất đẹp, và đôi giày patin Sơn đã đi tối hôm đó vẫn mềm mại như thế, vẫn không đáng ghét mà trở nên đáng yêu vô cùng. Tôi nghĩ vu vơ, liệu một ngày trên những đôi giày patin đáng ghét, tôi có thể đi lên đó và được Sơn tập trượt như những bức ảnh mà Sơn cùng chụp với cô bạn của tôi hay như câu chuyện ngôn tình mà tôi đã được đọc trong cuốn truyện của đứa bạn thân.

Tôi sắp mua máy ảnh và cũng có thể với cùng một niềm đam mê ảnh , tôi có thể nhập hội nhiếp ảnh của Sơn, cùng Sơn ghi lại những tấm hình đẹp và những góc máy thật tuyệt vời. Đó chỉ là viễn cảnh mà tôi đang vẽ ra trong tương lai và tôi hi vọng nó sẽ có thể viết lên ở hiện thực. Còn bây giờ ư ? Tôi đang loay hoay với nghĩ về Sơn từng ngày qua biểu tượng “ tìm kiếm” trên màn hình của facebook. Và có lẽ, mọi thứ sẽ thực sự bắt đầu khi một ngày nào đó,khi biểu tượng lời mời kết bạn trên xuất hiện con số một, mở ra và cái tên Andrew Nguyen sẽ xuất hiện. Tớ đang từng ngày lướt facebook và chờ cái tên đấy xuất hiện đấy: Sơn- Andrew Nguyen!

Và còn một điều nữa, những đôi giày trượt patin không hề đáng ghét nhé! Andrew Nguyen…..

Lê Oanh

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!