Dành hết thanh xuân để yêu ai đó

Chờ đợi thật luôn khiến ta khó chịu, nhưng với tớ lại là hạnh phúc. Nếu cho tớ một định nghĩa về tình yêu nhất định đó sẽ là “sự chờ đợi”.

16 tuổi, bầu trời năm ấy thật xanh!

17 tuổi, vô tình một vạt nắng đọng trên chùm hoa bằng lăng tím, rồi từ ngày đó tớ bỗng dưng biết buồn.
Buồn! Là phách nhịp đầu tiên rung lên khi tớ biết rằng, mình đã đem lòng thích một ai đó. Là thương một ai đó bằng tất cả những ngây ngô, vụng về của tuổi 17. Tớ đem tất cả dấu vào màu tím ấy, cho tới tận bây giờ!

“Thích đơn phương” là khi bạn hết lòng hết dạ với đối phương nhưng không đòi hỏi người ta đáp trả lại tình cảm của mình. Là khi bạn đứng giữa chốn đông người nhưng trong sâu thẳm suy nghĩ chỉ hướng về một người. Là khi người ấy không vui, lòng bạn chợt buồn vô cớ. Là khi bạn muốn làm dỗi nhưng lại không có lí do. Là khi bạn đứng gần người ấy, tim hốt nhiên loạn nhịp, đập thình thịch, phút chốc không thốt được nên lời.

Có lẽ, câu chuyện cô vịt bầu đem lòng mến cậu học sinh ưu tú cho tới giờ chỉ có tớ biết. Vì giữa chúng ta là những khoảng cách.

Có nhiều khái niệm về “khoảng cách” nhưng định nghĩa “khoảng cách xa nhất không phải là sự sống và cái chết mà là tôi đứng trước mặt em nhưng em không biết rằng: “tôi yêu em”” là câu nói tớ tâm đắc nhất. Có ai chấp nhận đứng dưới cơn mưa từ lúc chiều muộn cho tới tận lúc đêm khuya, người ướt đẫm chỉ để đổi lại được một ánh nhìn của đối phương, nếu người ấy không thật chiếm một chỗ đứng thật lớn trong tim họ,đúng không cậu?

Tớ từng biết tới một Phượng Cửu đường đường là đế cơ của Thanh Khâu nhưng trót đem lòng dạ thương cục đá Đông Hoa nên chấp nhận hạ phàm chịu khổ, nếm trải tình kiếp. Hồ Ly và Cục đá còn biết yêu, huống hồ… tớ và cậu !

Tớ từng biết tới một An Vương Gia tàn nhẫn, máu lạnh nhưng suy cho cùng An Vương Gia không có tội. Nếu có thì lỗi là do quá nặng tình với Yên Vũ, trước phút từ trần bóng cô vẫn rập rờn nhảy múa trong kẽ mắt của kẻ sát nhân

Phàm là con người, ai cũng có lúc mất kiểm soát. Đối với con tim, tớ để nó thuận theo lẽ tự nhiên! Không cưỡng cầu, không gượng ép.

Bạn tớ bảo tớ sân si, tớ cố chấp. Hơi chối tai, nhưng tớ không cãi, vì bạn tớ nói đúng!

Nếu ai đó thật lòng thích cậu, họ sẽ thích cả những tật xấu của cậu. Thích cậu ngay những khi cậu trần trụi và xấu xí nhất!

Sau này, tớ sẽ ít nhớ về mùa bằng lăng nở muộn vì nó khiến tớ đắm chìm vào nỗi hoài niệm không nguôi của quá khứ!

Tớ không phải không có lòng tự trọng mới theo đuổi cậu lâu tới như vậy, bởi vì tớ sợ nếu năm 17 tuổi mình không đủ can đảm theo đuổi chàng trai mình thích thì năm 22 tuổi tớ sẽ nuối tiếc thật nhiều! Nếu trên thế gian này cậu đã xuất hiện thì tất cả đều là tạm bợ.

Chờ đợi thật luôn khiến ta khó chịu, nhưng với tớ lại là hạnh phúc. Nếu cho tớ một định nghĩa về tình yêu nhất định đó sẽ là “sự chờ đợi”.

Vâng, thanh xuân là một thứ gì vô cùng quý giá, nếu không tìm thấy người phù hợp, tớ sẽ giữ lại cho riêng mình. Thái Tử Chi Thụ mất 3000 năm để chờ Châu Nhi công chúa nhận ra tấm chân tình. Thiển Thiển 3 lần sinh, 3 lần tử mới có thể viên mãn bên Dạ Hoa Tớ vẫn tin rằng chân thành và kiên nhẫn là con đường ngắn nhất để đi từ trái tim đến trái tim, tâm hồn đến tâm hồn

Chiều nay, trời đổ mưa, người tớ ướt sũng, nhìn thấy đôi tình nhân thân mật ở trạm xe bus, tớ lại nhớ về 3 năm trước, cũng tại chỗ này tớ ngồi nhìn một đôi nam nữ khác âu yếm nhau như thế!

Tin tớ đi, năm 30 tuổi, cậu sẽ thuộc về tớ!

Bầu trời 17 sẽ lại xanh như tớ đã từng thích cậu!

Tác giả: Cỏ

Chi hội tỉnh Hà Tĩnh

Author: Chi hội tỉnh Hà Tĩnh

Cây Bút Trẻ Chi Hội Hà Tĩnh được thành lập vào ngày 5.2.2018 Hoạt động chính thức vào ngày 28.6.2018
Có 8 hội viên thuộc các mảng văn, thơ, truyện ngắn.
Là Chi hội được thành lập đầu tiên Của CBT

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!