ĐẰNG NÀO CHẲNG YÊU… SỐT RUỘT!

   

Ai đó từng nói “tình yêu giống như một cơn mưa rào bất chợt, dù cho bạn bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy thêm một lần nữa.”

1.

Cô, một tiểu thư thành phố. Tuy không sinh trưởng trong một gia đình danh giá nhưng chính cái cách chăm sóc của mẹ và tình yêu thương hết mực của người cha đáng kính đã mặc định sự khác biệt trong cô ngay từ thời thơ ấu, so với những đứa trẻ nhem nhuốc vẫn nghịch đùa qua ô cửa sổ.
Cái tính nết đỏng đảnh và những cơn giận hờn vô cớ sớm nắng, chiều mưa thường không cho phép cô nghĩ ngợi điều gì đó quá lâu. Thay vì làm sáng tỏ vấn đề, cô thích bỏ ngang câu chuyện với một niềm tin không hề suy chuyển. Cô luôn tin mọi quyết định của mình đều đúng!

Cú vấp ngã đầu đời xé toạc tờ giá thú giúp cô lờ mờ nhận ra một điều, vẻ như thi thoảng cô cũng không ưa nổi cái tính khí của chính mình. Tuy nhiên rất nhanh sau đó cô lại thỏa hiệp với bản thân. “Bản chất là một thứ gì đó không thể đổi dời, thế giới chỉ mình cô lo là đủ. Và cô vẫn rất ổn đấy thôi!”

Ở lần vấp ngã thứ hai, bằng tình yêu chín mọng của đàn bà cũ giống như cô mới lần đầu cảm nhận được sự tổn thương sâu sắc. Ai đó từng nói “tình yêu giống như một cơn mưa rào bất chợt, dù cho bạn bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy thêm một lần nữa.” Thế nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cô bị ướt sũng. Bằng niềm tin sắt đá “chàng trai ấy chỉ nắm tay chứ không thể chung đường” khiến cô quyết định rời xa tất cả. Dường như cái vẻ hào nhoáng, xa hoa tạm thời của thành phố không thể che giấu nổi những đau thương đang từng ngày rên rỉ bên trong lồng ngực trẻ. Và rồi cô đã quyết định xách ba lô lên và đi. Một sự đào thoát day dứt, lần hồi thổn thức trong đêm trắng lệ nhòa.

2.

Anh tin rằng, lời thề không phải là thứ có thể đánh giá lòng kiên trinh của đàn ông. Nhưng cô gái có đôi mắt to tròn, đen láy xong luôn phảng phất một nỗi buồn man mác đã đốn tim anh ngay từ lần đầu trông thấy. Cho đến khi khám phá ra cái quá khứ đau buồn và còn dang dở của cô, mỗi ngày anh đều tự hứa với lòng mình nhất định phải mang nụ cười rạng rỡ trên đôi môi đỏ thắm năm xưa trở lại. Anh sẵn sàng đóng vai một chú hề mà chẳng quá bận tâm đến những lần cô hờn trách. Chỉ cần cô được yên vui với anh đã quá đủ! Nếu chỉ để cộng dồn những lần anh xin lỗi hòng mua chuộc nụ cười của cô cũng đủ khép anh trở thành một tên trọng phạm nguy hiểm nhất trong lịch sử văn minh loài người mà không thể nào miễn xá.

Một người đàn ông từng tổn thương và cũng từng bước qua mọi giới hạn nghiệt ngã của số phận giống như anh vẫn luôn tin vào nhân duyên. Bởi anh biết, có những người gặp mãi cũng không thể nhớ. Nhưng cũng có những người chỉ gặp một lần là không thể nào quên. Anh thường trêu chọc. “Đằng nào em chẳng yêu anh, chi bằng yêu sớm đi cho đỡ sốt ruột!” Cô ỡm ờ đáp trả. “Tình yêu còn có sự mặc cả sớm muộn hay sao?!” Thế nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể tự dối lòng, cô thích anh từ khi nào chẳng rõ. Mỗi ngày cô đều chờ đợi từng dòng tin nhắn dù chỉ vu vơ, những câu trêu đùa đủ khiến cô ngồi một mình khúc khích. Khi mọi sự tổn thương đã dần se khít, sự tò mò, kích thích về quá khứ của anh tạo trong cô một niềm cảm hứng không hề nhẹ xong chưa một lần thú nhận.

3.

“Đàn bà khi yêu hẳn nhiên sẽ đầy đủ sự đam mê. Đàn bà cũ còn cuồng nhiệt và đam mê gấp bội! Tuy nhiên họ biết giấu nhẹm những niềm thương qua những lần thử lửa với muôn vạn sắc màu và những vết tỳ trong quá khứ.”

Một lần nữa cô cảm thấy tim mình loạn nhịp khi nghĩ về anh. Thế nhưng, ở ngay khoảnh khắc hân hoan nhất cô chợt phát hiện, tên cô giống hệt người cũ mà anh từng yêu say đắm.

 

Có thể với anh, đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà nhân duyên ban tặng. Nhưng sự kiêu hãnh trong cô vẻ như luôn thủ thỉ rằng, cô phải thế vai người đàn bà khác là một điều xúc phạm và tổn thương ghê gớm! Mọi lời giải thích, trần tình của anh đều trở lên vô nghĩa. Để rồi, khi tất cả những cố gắng, níu kéo trong tuyệt vọng chỉ còn là tàn dư của một tình yêu chưa một phút bắt đầu, anh đành chấp nhận đầu hàng. Lùi lại phía sau để không phải khiến cô dằn vặt trong đau khổ, cảm thấy thêm một lần nữa tổn thương. Và anh biết, đó là một thế giới anh luôn khao khát nhưng không thể bước vào…

4.

Suốt đêm cô không ngủ. Ánh nắng vàng rực rỡ của một sớm bình minh nhảy nhót qua song cửa sổ rồi toan tính đậu hờ trên mi mắt long lanh màu buồn chợt khiến cô thức tỉnh. Nụ cười trong vắt của anh, câu nói vẫn như văng vẳng bên tai. “Đằng nào em chẳng yêu… Sốt ruột!”

Cô bước xuống đường, tinh khôi đôi mắt huyền đen láy. Có một lần duy nhất, cô bỏ lại sau lưng lòng kiêu hãnh từng làm trái tim bao lần vụn vỡ để tìm anh, người từng khiến cô trở nên quan trọng nhất với niềm tin sắt đá.

“Những người yêu nhau, dù ở đâu đi nữa cũng tìm thấy nhau dù lạc lõng giữa biển người.”

Lần duy nhất cô không hề trốn chạy…

Nam Ucit

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!