Đại học có phải là con đường tốt nhất?

         Đại học suy cho cùng cũng chỉ là một con đường, để đi đến tương lai thì có nhiều hướng đi, không phải ai cũng chọn duy nhất cánh cửa Đại học….!

  Liệu có bao giờ bạn từng nghĩ Đại học là con đường tốt nhất đưa bạn đến thành công? Cánh cửa Đại học là sự lựa chọn tối ưu và hoàn mỹ nhất sau khi bạn tốt nghiệp cấp 3. Tôi cũng vậy, từ trước đến giờ trong đầu tôi chỉ tồn tại một suy nghĩ, một con đường vạch sẵn như bao người khác: hướng tới cánh cửa Đại học sau 3 năm THPT, tốt nghiệp, ra trường,…Tôi còn từng có suy nghĩ sẽ không bao giờ mình học Cao đẳng, học Trung cấp nghề, đi học một lĩnh vực nào khác hoặc đi làm ngay,…Nói như vậy không phải là tôi đánh giá thấp các sự lựa chọn đó, mà đơn giản tôi luôn cho rằng mình không thích hợp với nó hay nói cách khác bản thân tôi hoàn toàn không muốn mình đi theo hướng khác ngoài con đường Đại học.
Cái suy nghĩ đó càng cứng nhắc hơn khi tôi biết tin mình đỗ đại học, nhưng trong hoàn cảnh gia đình không ủng hộ sự lựa chọn của tôi. Khoảng thời gian đó tôi đối lập với tất cả mọi người trong gia đình, bất đồng quan điểm, các ý kiến trái chiều xảy ra khi ai nhắc đến vấn đề: đỗ đại học. Trước khi biết tin, mọi người đều không hề nói rằng, tôi sẽ không được đi học Đại học, ai vẫn luôn động viên tôi cố gắng học tốt, thi tốt. Cho đến khi tôi nói tin mình đã đỗ Đại học, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Tôi vui nhưng không ai vui chung với tôi. Mọi người chỉ hiện một nụ cười gượng gạo chúc mừng rồi nhanh chóng dập tắt. Ngày tôi vui mừng nhận tin mừng của 18 năm đèn sách – cũng chính là ngày suy sụp nhất từ trước đến nay. Nước mắt giàn giụa trên gối khi nghe mọi người bàn tính hướng đi tiếp của tôi. Tôi chỉ biết vùi mặt xuống gối và khóc, bản thân hoàn toàn mất hết niềm tin và định hướng. Từ trước đến giờ vẫn vậy, bản thân tôi luôn gánh chịu mọi chuyện một mình. Tôi như một con nhím, khi gặp chuyện sẽ dùng ” bộ lông ” của mình, như một vũ khí, không muốn ai đụng vào, càng không muốn chia sẻ cùng ai. Những tháng ngày sau đó là chuỗi ngày bản thân tôi rơi vào tuyệt vọng, tôi không nói, không cười, tự nhốt mình trong phòng, thu mình vào một góc. Nước mắt tôi lại rơi khi nhìn vào màn hình điện thoại, bạn bè nhí nhố khoe kết quả, khoe trường, khoe thành phố nơi sẽ đặt chân đến, cùng nhau chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo của bản thân. Tôi thèm khát được như tụi bạn, được cùng ba mẹ tất bật chuẩn bị thủ tục nhập học, háo hức ngồi trên chiếc xe kia lăn bánh đến thành phố mà nó đã chọn, nôn nóng, hồi hộp bước vào giảng đường đại học, chính thức trở thành tân sinh viên.

Bạn có từng nghĩ đại học là con đường tốt nhất ?

Chiều hôm ấy, anh Hai mặc cho sự cứng đầu của tôi,kéo tôi ra khỏi phòng ,đưa tôi đến con sông gần nhà – nơi gắn liền với cả một mảng trời ký ức tuổi thơ của tôi. Tôi ngồi bệt trên bãi cỏ, tôi và anh đều im lặng . Lúc nào cũng vậy, đó luôn là người mà tôi cảm thấy bình yên nhất khi ở bên cạnh. Anh Hai sẽ luôn cho tôi thời gian để suy nghĩ, để tôi tự nói ra suy nghĩ của mình với anh, duy nhất tôi chỉ nói với anh….
– Hai nè…! Em phải làm sao? Ba mẹ không cho em học Đại học. Lẽ ra mọi người phải chúc mừng và vui cùng em chứ, tại sao không ai ôm chầm em và nói em làm tốt lắm, con gái giỏi lắm. Em cứ nghĩ chỉ khi mình rớt Đại học mới rơi vào hoàn cảnh ” bị bỏ rơi ” như thế này. Nhưng mà, Hai à! Em bây giờ không phải là rớt Đại học mà là không được đi học….Tại sao không ai nghĩ đến cảm giác của en vậy, tại sao không ai đặt bản thân mình vào vị trí của em để suy nghĩ xem em muốn gì.
Anh Hai cứ thế im lặng, chỉ đưa mắt nhìn theo con thuyền ngoài kia.
– Em à! Em biết mình đang ở đâu không .
– Ở bờ sông.
– Vậy phía bên kia là cái gì? ( Anh ấy chỉ tay về phía bờ bên kia)
– Cũng là bờ sông.
– Vậy theo em, để qua được bờ bên kia, chúng ta có những cách nào ?
– Ừ thì….Em có thể đi qua cây cầu đằng kia, em có thể chèo thuyền, hoặc là em có thể bơi qua bên đó.
– Em nói rất đúng.
Em hãy nghĩ bản thân mình cũng như vậy, em đang ở bên bờ này- đây là điểm khởi đầu của em. Bờ bên kia là cái đích đến mà em muốn đạt được. Có thể con đường em đi không thuận lợi như những người khác, có thể điểm khởi đầu của em không mấy tốt đẹp như ý em muốn. Nhưng rồi cuối cùng anh tin em vẫn sẽ chạm được với cái đọc đến mà bản thân em ước mơ. Anh biết bây giờ em đang nghĩ Đại học là con đường tốt nhất, là bước đệm êm ái và vững chắc nhất đưa em đến thành công. Cũng giống như cây cầu kia là sự lựa chọn của em nếu bây giờ anh bảo em đi qua bên đó, vì em nghĩ đi cầu sẽ an toàn nhất. Nhưng em biết không, nếu em đi trên cây cầu đó mãi thì làm sao em biết chèo thuyền, làm sao em biết bơi nếu không may em bị đuối nước hoặc gặp người bị nạn. Nếu em chọn thuyền hoặc bơi qua đó, chắc chắn sẽ khó khăn hơn, vì em phải có kỹ năng, phải biết cố gắng và học hỏi. Cây cầu kia là người khác xây dựng nên, em chỉ việc bước đi bình thường như em đi bộ hằng ngày.


Anh Hai biết em đang rất buồn và tuyệt vọng. Nhưng em hãy nghĩ cho ba mẹ, tuổi già sức yếu, họ làm gì để có đủ khả năng nuôi em tiếp tục bốn năm Đại học. Ba mẹ, ai cũng mong muốn con mình học hành đến nơi, đến chốn. Nhưng không phải bất cứ cái gì muốn cũng sẽ được. Mọi người ai cũng yêu thương và lo cho em, nhưng em nên nhớ rằng không ai có thể nuôi mình cả cuộc đời. Em bây giờ đã là một người công dân Việt Nam, em có tuổi trẻ, có sức khỏe, nhiệt huyết và cả thời gian.Tại sao em lại đòi hỏi hai người lớn tuổi và thiệt thòi về sức khỏe hơn em phải nuôi chính bản thân em tiếp tục ăn học. Ba mẹ đã tần tảo,hy sinh tuổi xuân nuôi anh em chúng ta khôn lớn, đã đến lúc họ sống cho cuộc sống của mình. Em nên nhớ em đang ở độ tuổi trưởng thành, có sức khỏe va có khả năng. Em hãy lao động, tự tìm cơ hội và tạo điều kiện để em được phát triển ước mơ. Em nên nhớ tuổi trẻ không có chỗ cho sự ổn định, thụ động và chờ đợi. Em hãy cố gắng để chạm tay đến ước mơ của em Anh tin, em sẽ đưa ra cho mình sự lựa chọn hợp lý nhất. Bây giờ em có thể chọn học Cao đẳng vừa học vừa làm, có thể học  Trung cấp nghề hoặc em có thể đi làm rồi sau đó tiếp tục đi học. Việc học là suốt đời và không bao giờ là quá muộn để chúng ta cố gắng. Có thể con đường em đi đến thành công sẽ chậm hơn và đầy gian lao, khó khăn hơn. Nhưng chính như vậy em sẽ tiếp xúc và trải nghiệm nhiều hơn với mọi thử thách, quá trình đó sẽ mài giũa và tôi luyện em thành một con người trưởng thành. Em sẽ học hỏi thêm được nhiều thứ so với môi trường Đại học .
Em gái …! Hãy suy nghĩ thật kỹ những gì hôm nay anh nói. Nếu bản thân  muốn ngày mai sẽ nói về những thành công mình đạt được, thì hôm nay hãy bắt tay vào cố gắng thực hiện. Chỉ khi trải qua mọi khó khăn thì chúng ta mới biết quý trọng và tự hào về thành quả của bản thân.

                                                                                                     Tác giả: Thanh Thương

Chi hội tỉnh Quảng Trị

Author: Chi hội tỉnh Quảng Trị

Cộng đồng cây bút trẻ chi hội Quảng Trị
Chi hội trưởng: Lê Thị Thanh Thương
Bút danh: Thanh Thương.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm đến các bài viết của chúng tôi.Rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ độc giả để nội dung và chất lượng bài viết ngày càng hoàn thiện.
Hãy luôn đón đọc và cảm nhận nhiều bài viết khác của Cây Bút Trẻ nhé.
Xin chân thành cảm ơn. ❤❤❤

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!