Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Bờ vai bên con” – Tác giả: Yuki Phạm

 15 năm qua… nhân vật chính xuất hiện trên những bài văn về người thân của con luôn là mẹ. Mẹ thường chăm sóc, rầy la con hơn cả, cứ thế con ngộ nhận mẹ thương con, yêu con nhiều hơn ba. Nhưng từ đây, ba yên tâm nhé, ba sẽ luôn là người con luôn nghĩ về mỗi khi yếu lòng và cả những trang viết cho cuộc đời con, ba sẽ là bờ vai vững chắc bên con…

​Ngày còn bé, con được mẹ kể lại rằng, ba mẹ chỉ muốn sinh hai anh là đủ, đẻ ra con chỉ là một việc ngoài kế hoạch. Mang thai con gia đình gặp không ít điều xuôi, vì thế mà từ khi con ra đời mọi người không lấy làm vui. Ông nội mất, ba mắc bệnh tiểu đường, anh hai không cẩn thận bị gãy chân. Con trở thành khắc tinh của nhà, vừa làm gia đình khó khăn hơn vừa gặp nhiều điều không may, mẹ cũng vì thế mà buồn nhiều hơn.

Một lần, mẹ qua nhà dì ăn đám giỗ, không cẩn thận bị chó cắn, từng mũi tiêm ngừa chó dại kéo theo bao đau đớn, con sinh ra sớm hơn dự định. Một bé gái nhỏ xíu chưa đầy 2kg, yếu ớt, tranh giành sự sống, cố gắng bám víu từng tia hi vọng, thật đáng thương. Hồi ấy, mẹ chẳng kịp đi bệnh viện, chỉ nhờ nhà hộ sinh, ngay cả người đỡ đẻ cũng bảo: “chắc đứa con này không nuôi được đâu”. Mẹ vẫn nuôi niềm tin qua từng ngày mong con mau vượt qua, cứ như một phép màu, con đã sống đến ngày hôm nay trong sự yêu thương của mẹ và bao bọc của trời.

Là một gia đình ba thế hệ, mẹ càng vất vả hơn khi nuôi con. Cái quan niệm lạc hậu thời xa xưa có thể giết dần giết mòn một con người, cháu gái cũng là cháu, sao luôn coi trọng cháu trai đến thế. Giá mà con cũng là con trai thì mẹ đỡ vất vả hơn rồi.  Nhớ ngày còn nhỏ, con khó nuôi vô cùng, cứ la khóc miết, hàng xóm ai bảo sao mẹ cũng làm nhưng chẳng có ích gì. Đến bây giờ con vẫn không quên những ngày bỏ lại một mình trên dốc cây me hay trong chiếc chuông chùa cho hết khóc la, mọi thứ như một cơn ác mộng đối với con vậy, ba à!

Ba đi làm xa từ khi con còn nhỏ, mọi ấn tượng về ba chỉ là cảm xúc mơ hồ trong con lúc này. Ngày ngày lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, con dần quên con cũng có ba. Một năm ba về một hoặc hai lần rồi ra đi nhanh vội, con cũng chỉ kịp gọi tiếng ba trong nghẹn ngào. Vì thế quá trình con lớn lên, con thiếu thốn sự yêu thương của ba vô cùng, con thèm khát có ba ở bên, yêu thương con, nuông chiều con, nhưng mọi thứ dường như không thể.

Kết quả hình ảnh cho Bố và con gái

Đến năm con 5 tuổi, ba mới về nhà làm ăn, con được bên ba nhiều hơn nhưng không biết phải mở lời bằng cách nào. Con không nói, ba cũng chẳng nói điều gì, cứ thế khoảng cách giữa hai cha con ngày một xa hơn. Nghĩ về ba từ khi con sinh ra, ba và con chẳng có kỉ niệm nào cả. Bà nội luôn nói, con và ba không hợp phong thủy, ba đi làm xa thì gia đình mới khá hơn. Con buồn vì câu nói ấy nhiều lắm, một đứa bé 5 tuổi đáng lẽ phải được yêu thương chứ không phải là oán trách thế này, điều đó quá sức chịu đựng với con. Nhiều khi con nghĩ về sự tồn tại của mình trong gia đình này, dường như chẳng có ý nghĩa nào cả.

Những tháng ngày bước vào trường học, con kết thân được nhiều bạn bè hơn, cuộc sống cũng vì thế mà nhiều màu sắc. Ngày tựu trường vào lớp Một, con vẫn nhớ như in, chúng bạn được ba mẹ dắt tay đưa đến trường, còn con một mình tự đến. Hồi ấy không như bây giờ, đi học thêm quen bạn quen bè rồi mới đến trường, con cứ thế vào lớp Một, con tủi thân vô cùng. Nhiều khi con cũng oán trách ba mẹ lắm, nhưng biết sao giờ, nuôi cả ba anh em ăn học và ông bà nội, ba mẹ đã vất vả thế nào.

Con cứ thế cố gắng học tập thật tốt, không làm buồn lòng mẹ là con vui rồi. Mọi thứ thay đổi theo tự nhiên, ông bà nội đã bớt quan điểm phong kiến, gia đình có của ăn của để, anh em trong nhà cũng vui vẻ nói chuyện, chỉ có khoảng cách giữa ba và con mãi không thay đổi. Lúc đầu, con còn khá buồn vì điều đấy, mãi rồi mọi cảm xúc về ba cứ chai sạn dần, con lấy niềm vui bên bạn bè để giải tỏa. Ngày qua ngày, con lớn lên ngang bướng hơn, tự cho mọi hành động của mình là đúng, vì thế không ít lần làm mẹ buồn phiền.

Năm lớp 8, năm của tình yêu gà bông chớm nở trong con, con lén dùng điện thoại, rồi còn những ngày nói dối đi chơi. Việc gì đã làm thì thế nào cũng biết, từ đó ba mẹ thay nhau đưa con đi học. Ngày đầu tiên đi học, ba mẹ không đi cùng, 8 năm qua rồi không phải mọi thứ đã quá muộn rồi sao. Con bốc đồng, giận dỗi làm việc ngu ngốc mà không nghĩ đến hậu quả, chỉ định dọa ba mẹ một phen nhưng không ngờ lại thành thế này. Vì lượng máu mất quá lớn, con lại thuộc nhóm máu hiếm, chỉ có ba là trùng nhóm máu với con, ba đã hiến máu hơn số lượng quy định mong sẽ cứu được con.

Qua ngày kinh hoàng ấy, con khép mình lại với mọi người, một mình trong phòng tối. Cánh cửa phòng mở ra, ba bước vào, lần đầu tiên ba mở lời trước với con, lần đầu tiên ba tâm sự với con thế này. Giây phút ấy nghẹn đắng cổ họng, con khóc òa trong vòng tay ba. Ba luôn thầm lặng quan tâm con, nhưng vì ba trầm tính nên ít nói. Giờ con mới hiểu, ba yêu thương con nhiều như thế nào, hi sinh cho con không biết bao nhiêu. Từ ngày ấy, khoảng cách giữa hai cha con là những trái tim yêu thương màu hồng tươi đẹp. Giờ nghĩ lại, cái giá của sự dại dột đầu đời cũng đáng đấy chứ!

Gia đình ngày càng hạnh phúc hơn, ấm áp và nhiều niềm vui, con mãn nguyện khi sống từng ngày bên gia đình. Hai anh trai đi học xa, con bận rộn học tối ngày, học thêm rồi học chính, nhiều khi tự ăn bữa cơm một mình, về đến nhà ba mẹ cũng đã ngủ. Khuya học bài, con nghe thấy tiếng ho của ba ngày một nhiều hơn, con vội giục ba đi khám bệnh. Ba cứ vì công việc cứ trì hoãn ngày một ngày hai không đi, ba ốm đi trông thấy, con càng lo lắng nhiều hơn. Thì ra ba không muốn đi khám bệnh là không muốn cả gia đình biết ba bị u phổi, ngày nghe tin ấy, con sụp đỗ đau đớn vô cùng.

Có phải vì con quá vô tâm nên ba mới bệnh nặng thế này, giá mà con lo lắng nhiều cho ba thêm một xíu nữa đã không xảy ra đến nước này. Con khóc trong hối hận, trong tự trách. Trước cửa phòng phẫu thuật, con chỉ biết cầu nguyện cho ba thật nhiều, thật nhiều để thần chết không mang ba đi. Ông trời cũng nghe thấy lời thỉnh cầu của con rồi, ca mổ của ba thành công chỉ chờ ngày hồi phục. Lúc ấy, con tự hứa với chính mình, con sẽ yêu thương ba nhiều hơn có thể, để không phải hối hận như thế này.

Kể từ giờ, không chỉ mẹ là nhân vật chính, ba cũng sẽ là nhân vật chính cho mỗi trang viết về cuộc đời con. Ngày thơ bé nông cạn, ba đã buồn lòng vì con không ít, con sẽ trưởng thành hơn, chăm sóc cho ba và cả gia đình. Ba cứ yên tâm dưỡng bệnh, con sẽ thay ba lo lắng cho mẹ và ông bà nội khi hai anh vắng nhà. Con gái của ba đã thay đổi, càng vì yêu thương ba mà trở nên tốt hơn từng ngày. Con sẽ chờ ngày ba lành bệnh rồi làm tất cả những gì ba con ta đã bỏ lỡ 15 năm qua, ba nhé!

Yuki Phạm 

Thiên Thảo

Author: Thiên Thảo

“Thơ tôi vụng dại bên đời
Bán mua cũng lỗ nụ cười của em!”
– Thiên Thảo –

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!