[Cuộc thi] Trộm thương – Tác giả Minh Châu

Tình yêu là gì? Nó đến với tớ một cách tự nhiên, làm tớ rung động, cho tớ biết vị ngọt đầu đời. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn giữ cậu cho riêng mình, nhưng đó có phải ích kỉ?! Khi thấy người khác khoác vai cậu, tớ cố tỏ ra bình thường, tớ không khó chịu vì tớ biết, cậu đâu phải là của tớ. Đôi lúc tớ nghĩ, nghĩ rằng cậu như nàng công chúa kiêu sa hoa lệ, còn tớ, tớ chỉ là gã lãng khách lướt qua mắt cậu và yêu cậu từ ánh nhìn đầu tiên. Tớ chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc đời bao la, không đặc biệt, không nổi bật, không dám nói yêu cậu và càng không dám giữ cậu cho riêng mình…

Đời anh thi sĩ, em biết không?

Chỉ có thi ca trải tấm lòng

Có yêu xin nhận cành hoa thắm

Chớ đừng lặng im, tôi nhớ mong…

Đó là những gì tớ viết khi nhớ tới cậu – cô gái nhỏ tớ thầm thương.

Cậu có biết “tương tư” là gì không? Cậu đã trải qua cảm giác đó bao giờ chưa?. Nhớ hoài, thương da diết, giấc ngủ không tròn – đó là những đêm tớ thao thức nghĩ về cậu.

“Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời” – câu thơ ấy đã lọt vào trang giấy của bao nhiêu anh chàng khi thả tâm tư của mình vào những lá thư tình êm ái. “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, tớ chẳng tin câu nói đó chút nào cho tới khi tớ gặp cậu. Ánh mắt cậu long lanh, nụ cười “toả hương nắng”, làm cho tớ say đắm bao lâu. Cậu còn nhớ năm ấy không, lần đầu tiên tớ gặp cậu, đó là lần tớ được xếp vào học cùng lớp với cậu. khi ấy, cậu với tớ ngồi chung một bàn. Chà! Tớ trộm nhìn cậu và cho đến bây giờ vẫn vậy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn bờ môi ấy, vẫn nụ cười ấy theo tớ vào trong những khúc tình thi tớ trộm viết:

Tôi yêu gương mặt ấy

Duyên dáng và ngây thơ

Tôi yêu bờ môi ấy

Làn đỏ thắm hững hờ.

Tớ yêu thơ, yêu thơ nhiều như tình yêu của tớ dành cho cậu. Khi buồn, tớ viết thơ. Khi vui, tớ viết thơ. Xả giận, tớ viết thơ. Và… khi yêu, tớ viết thơ. Thơ là cả cuộc sống đối với tớ. Còn cậu, cậu là nguồn động lực sống truyền lửa cho đam mê ấy. Cậu! Không biết từ lúc nào tớ lạm nhận cậu là “nàng thơ” của riêng mình. Cậu là mảnh ghép quan trọng mà tớ còn thiếu.

Ba năm thầm thương trộm nhớ, tớ vẫn rụt rè và e sợ, vẫn trú mình trong cái bọc mang tên “TÌNH BẠN” đó. Vì tớ sợ, tớ sợ nếu thổ lộ tình cảm với cậu mà cậu không đồng ý thì tớ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn cậu nữa. Tớ biết, cậu luôn coi tớ là một người bạn và chẳng mấy khi tỏ ra thân thiết. Tớ hiểu, đó không phải là cậu xa lánh tớ, mà là tớ không hoà đồng. Đã từ lâu, tớ biết tớ là kẻ hướng nội. Đã có đôi lần, tớ cố thử sống vô tư, vô ưu nhưng chẳng thể, tớ quay về sống thật với tớ. Cậu không biết đâu, tớ là một kẻ giỏi che giấu, giỏi nguỵ trang, có thể đôi lúc cậu thấy tớ chơi bóng, thấy tớ cười nói vui vẻ với mấy cậu bạn. Nhưng không biết cậu có để ý không? Phần nhiều những buổi giải lao tớ đều ngồi lặng trong lớp, khi thì đọc sách, khi thì viết viết. Chà… tớ chỉ giả vờ thôi, chỉ cần cậu quay đi chỗ khác là tớ lại trộm nhìn cậu.

Tớ lạnh lùng, nhưng không ít lần rung động. Trái tim tớ sắt đá, nhưng không ít lần yếu mềm. Tớ sống khép kín, nhưng cũng cần được yêu thương.

Tình yêu là gì? Nó đến với tớ một cách tự nhiên, làm tớ rung động, cho tớ biết vị ngọt đầu đời. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn giữ cậu cho riêng mình, nhưng đó có phải ích kỉ?! Khi thấy người khác khoác vai cậu, tớ cố tỏ ra bình thường, tớ không khó chịu vì tớ biết, cậu đâu phải là của tớ. Đôi lúc tớ nghĩ, nghĩ rằng cậu như nàng công chúa kiêu sa hoa lệ, còn tớ, tớ chỉ là gã lãng khách lướt qua mắt cậu và yêu cậu từ ánh nhìn đầu tiên. Tớ chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc đời bao la, không đặc biệt, không nổi bật, không dám nói yêu cậu và càng không dám giữ cậu cho riêng mình.

Chẳng sao cả, cuộc tình đơn phương này thật đẹp đẽ, vì có cậu, cho dù có là bao đêm thức trắng, có là bao nhiêu trang văn, có là bao nhiêu nỗi nhung nhớ về cậu. Tớ sẽ luôn nhớ tới cậu, cô gái tớ yêu quý.

Nói sao cho hết nỗi thương này?

Chà, cậu là cô gái thông minh, xinh đẹp. Cậu có tất cả, và tớ thì muốn có cậu.

Mơ mộng rồi nghĩ ngợi, tơ tưởng rồi ví von, tớ ví cậu như những gì đẹp nhất, trong sáng nhất, ngây thơ nhất:

Thanh khiết, tinh khôi – đoá bạch hồng

Dịu hương ngan ngát, đẹp sáng trong

Tựa nàng thiếu nữ trăng tròn ấy

Chớm nở tình duyên, thắm mặn nồng.

Nắm tay cậu – chưa bao giờ tớ dám mơ đến. Được cậu yêu – đó là ước mộng xa vời. Nhưng, tớ chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, thấy ánh mắt cậu, thấy gương mặt của cậu, đó đã là tất cả những gì hạnh phúc nhất đối với tớ rồi.

Một thoáng tôi trông thấy

Nét xinh xắn, mộng mơ

Một thoáng tôi trông thấy

Chút e thẹn, hững hờ

Một thoáng tôi nhìn thấy

Chút nũng nịu, dễ thương

Một thoáng tôi nhìn thấy

Nét dịu dàng, chân phương

Một thoáng cho tôi thấy

Nàng đẹp tựa câu thơ

Gửi nét văn vào giấy

Vun vén chút tình tơ…

Kết quả hình ảnh cho thương thầm một cô gái

Đã có những lần tớ làm cậu buồn, tớ muôn vàn hối hận. Đã có những lần tớ làm cậu khóc, tớ day dứt vô cùng. Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu, nhiều, nhiều…

Niềm vui nho nhỏ khi tới trường của tớ là cậu. Ngắm, ngắm và ngắm, tớ muốn lưu giữ tất cả những gì đẹp nhất của cậu trong trái tim này. Rồi những ngày cậu nghỉ học, tớ lại thấy thiếu vắng cho đến khi lại được thấy cậu – dù chỉ là từ xa – tớ lại vui mừng như gã lữ khách lang thang cả ngày dài trên hoang mạc khô cằn, nay lại thấy những hạt mưa rơi. Tớ muốn dành tất cả những gì trân quý nhất, đẹp đẽ nhất cho cậu:

Tặng nàng màu tình thắm

Gửi những áng mây hồng

Tặng nàng bao say đắm

Dẫu cách trở núi sông

Tặng nàng cơn man mát

Của ngọn gió đầu mùa

Tặng nàng đôi khúc hát

Có biết lòng tôi chưa?

Tôi yêu gương mặt ấy

Duyên dáng và ngây thơ

Tôi yêu bờ môi ấy

Làn đỏ thắm hững hờ

Tôi mơ nàng say đắm

Chỉ biết gửi vào thơ

Nàng ơi em có thấu

Chút tình của tôi chưa?

Tặng nàng…

“Núi sông” – nó giống như khoảng cách giữa con tim ta, cho dù là khó có thể với tới nhưng tớ sẽ luôn trân trọng, yêu quý, và luôn dành một góc con tim để đặt hình bóng của cậu vào đó.

Tớ thầm mong ước rằng một ngày nào đó, tớ bạo dạn hơn. Tớ sẽ bước đến trước cậu, nắm bàn tay nhỏ nhắn của cậu và nói dõng dạc rằng: “CRUSH ƠI, ANH YÊU EM!”.

Minh Châu


Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
4.8 (96.36%) 33 votes