[Cuộc thi] Thư gửi ngài Henry Ford – Tác giả Trương Quỳnh Như

Bởi cháu nghĩ, mình buồn, nhưng thế giới ngoài kia thì không vì nỗi buồn của mình mà thôi không sống. Chim vẫn hót đời chim. Lá vẫn xanh đời lá. Bầu trời vẫn trong xanh. Mặt trời vẫn tỏa nắng… An nhiên. Tự tại. Và nếu mình cứ ôm mãi mớ cảm xúc tồi tệ về những chuyện đã qua thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn không chừng. Ông cũng đã từng nghĩ vậy phải không ông?…

Việt Nam, ngày 19 tháng 11 năm 2018

Ông Henry Ford kính mến,

Ở nơi thiên đàng xa xôi, cháu hi vọng ông có thể nghe thấy tiếng lòng của cháu – cô bé 17 tuổi từ đất nước Việt Nam xinh đẹp.

Cháu tin là giờ đây, ông đang là một trong những vì sao tinh tú trên bầu trời, như cái cách mà ông đã từng tỏa sáng nơi trần thế, để cháu và nhiều người khác nữa – những người đã từng nghe qua câu chuyện của ông, phải thán phục, ngưỡng mộ. Đó cũng là lí do cháu viết lá thư này gửi đến ông, dù cháu biết rất rõ khoảng cách xa xôi của thời đại, của địa lí và cả sự cách biệt âm – dương. Nhưng, tất cả những điều đó, chẳng có nghĩa lí gì. Vì nó chẳng thể cản ngăn cháu mến mộ ông. Cũng như nhiều người khác, cháu biết đến ông – cha đẻ của ngành công nghiệp ô tô hiện đại, một huyền thoại đi lên từ thất bại.

Kết quả hình ảnh cho henry ford

Ông đã từng là một kẻ chiến bại vĩ đại cho đến khi có được nhiều thứ ông mong muốn. Nếu ngày ấy, ông dễ dàng buông xuôi trước những thách thức mà cuộc đời mang tới, thì thế giới đã mất đi một huyền thoại. Nếu ngày ấy, ông không theo đuổi đam mê đến cùng, thì có lẽ hôm nay cháu không ngồi đây và viết lá thư này. Dường như ông không hề nao núng trước thất bại, và có chăng những từ “thất bại”, “gục ngã”, “buông bỏ” không có trong từ điển của ông? Sau tất cả, ông đã chứng minh cho cả thế giới biết rằng: Thất bại không hề đáng sợ, mà điều đáng sợ là con người ta từ bỏ cái mục tiêu mà bản thân biết chắc rằng tốt nhất.

Ông ạ, ai trong chúng ta cũng từng là một đứa trẻ. Tuổi thơ cháu trôi qua như những thước phim thật đẹp. Nơi ấy, cháu nhận được tình yêu thương của bố mẹ, ông bà, anh chị trong gia đình và cả mọi người xung quanh. Cũng vì thế nên không có gì khó hiểu khi cháu nhìn đời qua lăng kính màu hồng và giữ cho mình cái suy nghĩ là mọi thứ trên đời đều tốt đẹp.

Rồi, bụi thời gian dần mờ đi trong cháu màu hồng ấy, để lại một lăng kính trần trụi. Trần trụi đến ngỡ ngàng. Trần trụi đến xót xa. Khi mà cuộc sống của cháu chẳng còn như mơ, chẳng còn như cháu vẫn thường hay mộng tưởng…

Cháu đã từng rất sợ thất bại. Và có lẽ con người ta ai cũng thế. Vậy thì Henry Ford ông ơi, tại sao con người ta lại sợ thất bại? Có phải vì khát khao có được thành công của họ quá lớn? Có phải vì họ sợ người đời gièm pha, chế giễu? Có phải vì họ nghĩ thất bại rất có thể sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời huy hoàng trước đó của họ?… Có vô vàn lí do, ông nhỉ. Là người, ai cũng mong muốn mình có được những thứ tốt đẹp. Nếu ví thành công là bà tiên, thất bại là mụ phù thủy, thì mấy ai muốn sống một đời có dấu chân phù thủy? Và như một lẽ tất yếu, khi mụ phù thủy ghé thăm cuộc đời một ai đó, họ không thể tránh khỏi cảm giác buồn bã và hơn thế nữa, là suy sụp. Cháu không ngoại lệ. Ông biết không, Văn học là môn học cháu yêu thích nhất, và tự bao giờ chúng cháu trở thành đôi bạn thân. Cháu yêu Văn không chỉ bởi nó cung cấp cho cháu một nguồn tri thức, mà còn vì nó đã giúp cháu “người” hơn, trưởng thành hơn rất nhiều…. Vậy nên không có gì khó hiểu khi cháu chọn môn Ngữ Văn để cùng mình tham dự các kì thì chọn Học sinh giỏi các cấp. Ngoại trừ những lần đạt giải, đã hơn một lần cháu không vượt qua được… Và, đã hơn một lần cháu rơi vào chốn mê cung nơi nỗi buồn là nữ vương. Đã hơn một lần cháu không thể ngăn những dòng nước mắt nơi khóe mi. Nỗi buồn thì vô hình nên không ai biết mình buồn nhiều ra sao. Nước mắt thì trong suốt nên không ai hiểu mình thất vọng đến nhường nào. Nhưng rồi, cháu đã học cách an nhiên đón nhận nó. Không phải đón nhận nó để cho phép mình ngừng cố gắng và phạm phải sai lầm giống những lần trước và lại thất bại. Càng không phải đón nhận để rồi buông bỏ, mà là ngồi lại, tìm ra điểm yếu, điểm sai của bản thân để hoàn thiện mình mỗi ngày. Sau mỗi lần như thế, cháu học được rất nhiều thứ.

Bởi cháu nghĩ, mình buồn, nhưng thế giới ngoài kia thì không vì nỗi buồn của mình mà thôi không sống. Chim vẫn hót đời chim. Lá vẫn xanh đời lá. Bầu trời vẫn trong xanh. Mặt trời vẫn tỏa nắng… An nhiên. Tự tại. Và nếu mình cứ ôm mãi mớ cảm xúc tồi tệ về những chuyện đã qua thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn không chừng. Ông cũng đã từng nghĩ vậy phải không ông?

Càng lớn, cháu càng nhận ra rằng thất bại là một món quà mà thượng đế ban tặng, chỉ khác là cách ta nhìn nhận nó như thế nào mà thôi! Vì chẳng phải “Thất bại là con đường vòng đi đến thành công” đó sao? Vì chẳng phải “Thất bại đơn giản là một cơ hội để bắt đầu lại, nhưng bằng một cách thông minh hơn” (Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently) như ông đã từng nói đó sao?

Thành công không xa xỉ như nhiều người vẫn nghĩ. “Vật cản đường” mang tên thất bại đã phần nào nhòa đi trong họ cái khao khát chiến thắng thuở ban đầu. Tuổi tác, kinh nghiệm,… có là gì khi con người ta quyết tâm đến cùng? Cháu chợt nhớ đến câu nói rất nổi tiếng của ông: “Khi tất cả mọi thứ đều chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay đi lên là do ngược gió, không phải cùng chiều với gió” (When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it). Phải, có thành công nào là dễ dàng đạt được? Có vinh quang nào là dễ dàng có được? Cháu biết so với những gì ông đã trải qua, những thất bại ông từng gặp phải trong suốt chặng đường đời của mình, thì những thứ xảy đến trong cuộc đời cháu cho đến lúc này chẳng thể nhiều bằng ông.…..Vậy nên những xúc cảm đau buồn của ông, cháu chẳng thể hiểu được. Nhưng cháu biết rằng, khi con người ta thành công sau ngần ấy lần thất bại, thì thành công đó có ý nghĩa gấp ngần ấy lần. Và trong tâm trí cháu giờ đây là gương mặt vui sướng của ông khi đạt được những thành công nhất định.

Vào tuổi 64 – cái tuổi mà nhiều người đã có cho mình cơ ngơi, tài sản và giờ là lúc nghỉ ngơi của họ, thì ông phải quay lại điểm xuất phát: chế tạo một chiếc xe mới. Cháu rất ngưỡng mộ những cống hiến của ông, và càng khâm phục hơn khi biết cuộc hành trình chinh phục vinh quang không mấy suôn sẻ ấy. Ông đã giúp cháu có niềm tin vào một tương lai tươi sáng, một thành công mỹ mãn hơn. Những phút ngã lòng, những lúc gặp khó khăn, cháu lại nghĩ đến ông, đến những giông bão ông đã trải qua và cái cách ông tô vẽ “bầu trời” cuộc đời ông sau trận bão ấy. Bầu trời lúc ấy đen thật, những tưởng nó có thể làm ông gục ngã, nhưng ông đã cầm bút và vẽ lên đó những ngôi sao thật đẹp, thật lấp lánh.

Chặng đường phía trước, chắc chắn sẽ còn nhiều chông gai. Tuổi trẻ, dám thử, dám làm, sao phải ngại vấp ngã, sao phải sợ thất bại phải không ông? Những lúc có cơ hội, cháu luôn gắng hết mình thử sức. Thảng hoặc nếu không có cơ hội nào tìm đến, cháu không còn ngại việc đi tìm nó, và quan trọng hơn, cháu không còn ngại thất bại…

Hình ảnh có liên quan

Thư cũng đã dài, cháu xin dừng bút tại đây. Những dòng này, có thể hơi lủng củng, nhưng đó là cả trái tim với lòng mến mộ của cháu dành cho ông. Thay mặt mọi người trên thế giới, cảm ơn ông, cảm ơn những đóng góp của ông cho sự phát triển của nhân loại, những bài học quý báu suốt chặng đường đời mà ông để lại. Cháu ước mình làm được điều gì đó có thể truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác, như cái cách mà ông truyền cảm hứng cho hậu bối của mình.

Kính thư,

Trương Quỳnh Như

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
5 (99.17%) 48 votes