Cuộc thi: Thời thanh xuân của tôi – Tác giả Linh tinh rối loạn

Tuổi thanh xuân đối với tôi tựa như mây trời. Có trong xanh êm ái, có bão tố bập cùng, có những ngày man mác nỗi buồn tiếc nuối lại có những khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn chỉ muốn ôm trọn giữ lấy cho thời gian ngưng lại vĩnh viễn. Tôi không biết liệu rằng sau này mình có sẽ hối hận hay tiếc nuối nhưng thanh xuân của tôi có bạn, có gia đình, có mọi người kề bên đó là điều hạnh phúc, điều đáng quý mà tôi cảm nhận được.

Theo thời gian xe đạp vẫn lăn bánh tiến về phía trước, theo thời gian mọi ký ức đều được gán lên mình những tên kỷ niệm thân quen, thỉnh thoảng ta lại thổi đi lớp bụi ấy để nhớ về một thời của chính mình, một thời đã từng có mình như thế.

Thanh xuân. Thanh trong xanh tươi mơn mởn, xuân trong xuân sắc tràn trề. Thanh xuân ý chỉ quãng thời gian tươi đẹp của bản thân, những người ở độ tuổi tươi trẻ ngập tràn sức sống, những tâm hồn ngây ngô, những người mà đang trải qua quãng thời gian đáng quý nhất của cuộc đời bản thân. Kỷ niệm ấy bao giờ cũng chứa đựng những ý nghĩa quan trọng ở mỗi người. Có người thanh xuân là niềm nuối tiếc khó quên, có người về khát vọng ước mơ, những ký ức về một thời bạn bè yêu dấu, về thầy cô, về chính gia đình mình hay những điều thân quen… Còn tôi, tôi lại đang trải qua nó, tuổi học trò – tuổi thanh xuân…

Chớp mắt, từ đứa mới lơ ngơ vào trường bây giờ lại đã trở thành người cuối cấp, vừa nghĩ lại vừa thấy sửng sốt lại vừa thấy thời gian sao mà trôi thật nhanh. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên, ngày mà chúng tôi cùng tập hợp và gặp lấy nhau. Hơn bốn mươi con người mắt to nhìn mắt nhỏ, mặt đối mặt cười e ngại chào hỏi, giới thiệu và làm quen lẫn nhau. Khung cảnh mang lại cho tôi sự ngại ngùng trước bạn mới lại cũng mang tới cho tôi niềm phấn khởi, thích thú. Đây sẽ là gia đình mới của tôi, đây sẽ là những con người mà tôi sẽ đi cùng trong suốt quãng thời gian là học sinh còn lại. Lần gặp thứ hai chính là ngày lao động. Đó là một ngày đẹp trời, nắng vàng rải trên sân cũng trút xuống những đứa học sinh ngây ngô bọn tôi. Đó cũng chính là ngày chúng tôi cởi mở với nhau về mọi điều.

Ba năm học với nhau, chúng tôi có cãi vã, có những khập khiễng cá nhân nhưng rồi mọi chuyện đều đến một cách giải quyết thuận lợi. Lớp học toàn nữ thật khó để tránh khỏi việc tổn thương lẫn nhau nhưng điều tuyệt vời nhất là chúng tôi vẫn yêu thương, vẫn đoàn kết, bao bọc nhau mỗi khi cần, cùng nhau tổ chức ngày mừng lễ cho phụ nữ, tham gia các giải đấu của trường… Có lẽ ấn tượng nhất đối với tôi là trường hợp trong lớp có một bạn bị bắt nạt. Những cô gái ngày thường dịu ngoan, hiền lành đều “xù lông” lên bảo vệ bạn ấy. Đó là một sự kiện gắn kết chúng tôi hơn khi mà cả tập thể cùng nhau  bảo vệ bạn bè, bảo vệ lấy người thân, bảo vệ lấy gia đình nhỏ của chính mình.

Tôi là một học sinh ở nơi khá xa tới. Lúc lựa chọn thi chuyển cấp, chỉ riêng tôi đăng ký ngôi trường này. Có bạn học thi chuyên, thi bộ hoặc lựa chọn học gần nhà, gần trường cấp hai ấy, một mình tôi ngược hướng, một mình đi nộp hồ sơ, một mình tham gia riêng một địa điểm thi, một mình đến nơi xa lạ. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác ấy vào ngày nhập học. Toàn bộ sân trường từng nhóm học sinh quen biết lẫn nhau đứng nói cười thành từng tốp còn riêng tôi thì ngơ ngác đợi chờ, im lặng mà nhìn mọi người trò chuyện nơi gần ấy. Cảm giác chênh vênh bơ vơ nơi đông người thật hụt hẫng làm người sinh ra ý muốn từ bỏ. Nhưng kiên trì qua rồi cũng làm tôi cảm thấy được đáng giá. Bởi vì tôi có thể gặp được các bạn. Tôi đã không còn đơn lẻ khi đứng trước sân trường, không còn cô đơn ngó nhìn mọi người trò chuyện. Tôi có lớp của mình, có bạn bè xung quanh quan tâm và có những giây phút phá phách nghịch ngợm. Cả lớp đã ở bên tôi cùng tôi trải qua quãng thời gian tươi đẹp này.

Tôi vẫn nhớ có người nói rằng: “Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc.” Tuổi thanh xuân của tôi trải qua cùng mẹ và chị gái. Mẹ và chị luôn là trụ cột vững chắc mỗi khi tôi dựa vào, luôn luôn kề bên trong mỗi giai đoạn trưởng thành của tôi. Bất chấp những lời đánh giá không được, những lời nhận xét rằng tôi nên từ bỏ, làm điều vô ích hai người vẫn duy trì tôi tiến tới điều tôi mong muốn. Những cơn biến động của tuổi trẻ, những thay đổi trong tâm trí làm tôi như lạc đường trong sương mù, không rõ lối đi, không rõ phương hướng. Những ngày tháng bồng bột tuổi trẻ gây ra những rắc rối, những hành động phản nghịch, cả hai vẫn đều nắm tay tôi. Gia đình tựa như một chùm đèn sáng bên tôi cùng tôi bước từng bước một, cùng tôi qua những chặng đường trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Hạnh phúc tôi nhận được không chỉ là những ấm áp mà mẹ trao, những chở che mà chị mang lại mà đó còn là những kỷ niệm gia đình tôi có, những giây phút khi tuổi trẻ của tôi mắc lỗi, cứng đầu, bướng bỉnh vẫn được bao dung, yêu thương.

Tôi là cô gái mười tám tuổi, người sắp bước lên một chặng đường khác của cuộc đời. Tôi không rõ bản thân mình sẽ đi tới đâu, sẽ có thể làm gì tốt. Những mông lung trong suy nghĩ, áp lực thi cử, định hướng bản thân… Nhưng tôi biết chắc rằng cứ việc tiến tới rồi bản thân sẽ nhìn thấy được câu trả lời. Chính là vì mọi thứ không hề đơn giản nên giấc mơ sẽ càng tỏa sáng rực rỡ. Tuổi mười tám hy vọng bản thân mình sẽ dũng cảm một chút, thử thách với bản thân và có thể chèo lái con thuyền mơ ước đến bến bờ của ngày mai. Chỉ còn một con đường dốc nữa, nếu có thể vượt qua được thì ngày mà tôi nở nụ cười mãn nguyện sẽ đến…

Tuổi thanh xuân đối với tôi tựa như mây trời. Có trong xanh êm ái, có bão tố bập cùng, có những ngày man mác nỗi buồn tiếc nuối lại có những khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn chỉ muốn ôm trọn giữ lấy cho thời gian ngưng lại vĩnh viễn. Tôi không biết liệu rằng sau này mình có sẽ hối hận hay tiếc nuối nhưng thanh xuân của tôi có bạn, có gia đình, có mọi người kề bên đó là điều hạnh phúc, điều đáng quý mà tôi cảm nhận được.

Linh tinh rối loạn

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
5 (100%) 10 votes