[Cuộc thi] Nước mắt của thời gian – Tác giả Nhật Hạ

Thật ra câu “sẽ mãi nhớ về nhau” không phải một lời hứa, mà lại là một lời từ biệt.

Những ngày cuối tháng Năm, Hà Nội chìm trong hơi thở khẽ của tiếng nắng rực vàng. Dòng người ngoài kia vẫn bước nhanh theo guồng quay của cuộc sống, chỉ còn lại đâu đó nơi trái tim tôi một thềm hồi ức mênh mang.

Tôi gọi những tháng năm mình đã đi qua bằng hai chữ “vội vã”, bởi rằng suốt khoảng thời gian đã vụt trôi về miền xa xăm ấy, tôi chưa kịp trân trọng đã phải biệt ly. Phượng nở, ve kêu, đối với ai kia thân quen mà sao tim tôi rưng rưng nước mắt. Tôi đang vui, đang buồn, hay đang nhung nhớ một đoạn tuổi xuân non dại và thơ ngây?

Cơn mưa rào giữa hạ đã biệt tăm, nhường cho khoảng trời kia xanh một màu thương nhớ. Và chúng tôi – những đứa học trò cuối cấp cũng đến lúc cởi bỏ chiếc áo trắng tinh khôi mà tìm cho mình những ngã rẽ riêng của cuộc đời.

Nơi tiềm thức của tôi chợt hiện về cái bóng nghiêng nghiêng của ngôi trường trong nắng thu dịu ngọt, cái dáng vẻ non nớt của những đứa học sinh đầu cấp. Năm 16 tuổi, chúng tôi gặp gỡ nhau.

Thời gian ba năm đã phủ mờ lên đoạn ký ức ấy trong lòng mỗi chúng tôi. Có lẽ bây giờ mà ngồi kể lại cuộc hội ngộ ngày xưa đó, chẳng ai còn nhớ được người mình nhìn thấy đầu tiên là ai nữa. Hồi ức tựa như một vì sao xa nào đó, chỉ có thể ngắm nhìn chứ chẳng thể chạm tay để hái xuống.

Tôi chỉ biết, vào những ngày đầu của tuổi 16, chúng tôi cùng ngồi chung một lớp học.

Sinh ra ở nông thôn, cái áp lực của việc học đối với chúng tôi không quá nặng nề, nhưng đương nhiên cũng không hề nhẹ. Ngay từ những ngày bước chân vào lớp 10, cả lớp đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần câu nói của cô giáo dạy Toán: “Phải khổ ba năm mới mong sướng cả đời.” Những người thầy đã gieo vào tâm trí chúng tôi cái suy nghĩ non nớt như thế. Tôi biết họ vì thương chúng tôi mới tạo nên áp lực, thế nhưng câu chuyện không học bài của thời học sinh chẳng bao giờ chấm dứt. Ấy là cái cảnh đến lớp sớm để chép bài tập, là những lần làm việc riêng cả tiết chỉ vì giờ sau kiểm tra bài vở môn khác, là lần đứng cuối lớp do trả lời sai. Đến giờ nghĩ lại, thật ra nỗ lực hết ba năm ấy, chúng tôi còn có những tháng năm đối diện với đời, mà cuộc đời còn ngang trái hơn quãng thời gian ít ỏi trước kia. Thật ra lời cô nói giống như việc người mẹ dỗ dành đứa con thơ bé bỏng của mình vậy. Mà trẻ thơ thì cứ luôn tin vào lời của mẹ hết lòng.

Lên lớp 11, chúng tôi chia tay cậu bạn cùng bàn – Giang. Chính cái lần ấy đã dạy cho tôi việc đừng bao giờ tin vào chữ “mãi mãi”. Cùng trường, khác lớp, chúng tôi đã xây nên một bức tường vô hình nào đó thật mỏng manh nhưng không cách nào phá vỡ. Lời hứa sẽ mãi thân nhau bỗng chốc chỉ còn lại chút hư hao trong lòng mỗi người, bạn cùng bàn vội trở thành người cả tuần gặp được đôi lần.

Tuổi 17 của chúng tôi trôi qua trong âu lo về những vòng thi Violympic Toán cùng nỗi sợ mỗi lần thầy chủ nhiệm gọi lên trả lời môn Hóa. Kỳ thật thầy giảng dạy cũng rất nhiệt tình, nhưng có trời mới biết tại sao tôi vẫn ngu Hóa như những ngày đầu cấp. Bạn cùng lớp và thầy có thể đã quên, nhưng tôi thì vẫn nhớ như in cái lần bị đứng xó vì quên học bài cũ ngày hôm ấy.

Quãng thời gian đó giống như một cơn mưa mùa hạ, thanh mát nhưng lại chóng vánh trôi ngang. Người ta nói ba năm cấp ba trôi nhanh lắm. Ấy là bài văn viết mãi chẳng xong, là bài toán chẳng tìm nổi lời giải, là cậu bạn cùng bàn thân thuộc đến nỗi cả đời còn mãi vấn vương. Riêng tôi, ba năm đó không nhanh cũng không chậm, vừa đủ cho tôi có những người bạn thân và vài ba ước vọng vỡ tan. Nếu chỉ có quãng thời gian ấy trôi nhanh, thì phải chăng cả một đời mai sau chúng tôi sẽ không vội vàng quên nhau…

 

So với những đứa bạn cùng lớp, tôi mang trong mình cái tính trầm tĩnh và ít nói. Cuộc sống của gia đình có chút khác biệt với mọi người đã khoác lên tôi một lớp vỏ bọc, mà mãi cho đến bây giờ tôi vẫn chưa dám cởi bỏ nó, nhưng cũng phải cảm ơn những người bạn thân đã bên tôi cả một chặng thanh xuân.

 

Tôi đã đi qua một vài đổ vỡ trong cuộc sống. Khối vữa mịn tạo nên tôi của bây giờ bắt đầu bằng những cuộc cãi vã của bố mẹ, những lời châm chọc mà anh chị cùng cha khác mẹ nói với tôi. Sau đó nữa, là cái lần trái tim tôi tưởng như vỡ nát bởi mối tình đầu tan vỡ. Giữa lúc tôi yếu đuối và bất lực nhất, bên cạnh tôi có những người bạn không bỏ tôi mà đi, bình lặng tâm sự với nhau trong cả đêm trường tăm tối. Chúng tôi vực nhau dậy sau những vấp ngã đầu đời.

Ba năm cấp ba chẳng vì rực rỡ mà ngừng trôi mãi. Tôi ngồi đếm từng ngày chúng tôi sẽ phải xa nhau. Tháng Năm về tựa hồ đang chuốc say chúng tôi bằng nước mắt – những giọt nước mắt chẳng đọng nơi khóe mi mà âm ỉ trong lòng.

Tôi muốn cảm ơn người đã cùng tôi đi qua những ngày đầy dại khờ và nông nổi ấy, cũng chân thành xin lỗi những người bạn mà chẳng thể hòa hợp cùng tôi. Có lẽ thế gian quá rộng lớn, lòng người chẳng thể giống nhau, bởi vậy mà chúng ta không thể thân thiết đi cùng nhau một đoạn đường nào cả. Đã nhiều lần ánh mắt bạn nhìn tôi vương niềm chán ghét, đã đôi lần lời sau lưng tôi nghe được khiến bản thân dần muốn rời xa. Nếu thời gian chảy ngược, liệu chúng ta có thể nhìn nhau một cái thật vui rồi bước về hai hướng của cuộc đời?

Tháng Năm, cánh bằng lăng chưa phai sắc mà chia ly đã cận kề. Tôi muốn thời gian ngừng trôi, nhưng ngừng rồi liệu chúng ta có còn lại hồi ức đẹp? Tôi vốn chẳng tin vào việc sẽ mãi nhớ đến nhau, bởi rằng cuộc sống này quá ồn ã. Rồi chúng ta sẽ phải bước qua thời gian để hòa nhịp vào dòng đời xuôi ngược. Chúng ta chẳng đủ sức để thay đổi quy luật của sự trưởng thành, ấy là những lần gặp gỡ và biệt ly.

Thật ra câu “sẽ mãi nhớ về nhau” không phải một lời hứa, mà lại là một lời từ biệt.

24.05.2018

Nhật Hạ

Facebook Comments
5 (99.09%) 265 votes