[Cuộc thi] Nodus Tollen – Tác giả Zồ

Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao bầu trời lại màu xanh, trong khi vũ trụ ngoài kia lại đen tối mịt mù?

Hay có ai đã từng thắc mắc, những vì sao lấp lánh đến nao lòng ấy, lại chỉ là những cục đá khô cằn lạnh lẽo?

Hoặc như đám mây trắng xốp bồng bềnh mà ai cũng ước mơ chỉ muốn chạm tay vào, rốt cuộc lại là những hơi nước nhỏ bé mong manh?

Tôi đã hỏi điều đó không biết bao nhiêu lần, rồi tìm ra cái gọi là “phi hành gia”. Và tôi vẽ những bức tranh, mà ở đó, tôi sẽ mặc bộ đồ cồng kềnh máy móc, bước chân lên tàu con thoi.

Rồi….

Đùng!!!

Bệ phóng đó sẽ đưa tôi đi xa thật là xa. Rằng tôi có thể lướt vào đám mây bồng bênh trắng xóa, hay chạm vào mớ đá sỏi khô cằn nhưng lấp lánh trong mắt bao người. Và thực tế, điều tôi mơ được thử nhất, cũng có lẽ là kỳ cục nhất, rằng có thể thử chìm vào hố đen xem nó có thể hút mình được bao nhiêu.

Nếu có thể như vậy, tôi sẽ cười thật tươi. Từ bờ môi đến ánh mắt. Thời khắc đó, hẳn là thế giới sẽ trở nên đẹp nhất trong mắt tôi.

***

Ông lão ăn xin cứ vất vưởng đi quanh khắp ngõ xóm. Có khi, sẽ có những người dân thương hại mà lôi vào cho bát cơm và con cá mắm mới kho. Hoặc sẽ là một bữa trưa đói… Sự năn nỉ ỉ ôi của Zồ khiến ba mỗi lần thấy ông đều sẽ cố gắng gọi ông lại để mời ông bát cơm miếng thịt. Zồ không thể chịu nổi cảnh nhìn ông đói và ngồi ngoài đường nhìn thẫn thờ về một thứ gì đó không rõ.

Mấy cô bán hàng cứ ngồi cả trưa mà chẳng bán nổi hết nửa gánh rau nhà tự trồng. Một mớ rau giá 2 ngàn cũng bị trả giá xuống 3 ngàn 2 bó. Lòng các cô hẳn cũng héo hon như mớ rau đang phơi giữa trời nắng nóng này… Cái đuôi là Zồ cứ mãi lẽo đẽo đi theo rồi lèo nhèo mẹ hãy mua 4 ngàn 2 bó đi. Zồ luôn cảm thấy buồn mỗi khi người ta chẳng bán nổi hàng, kiểu như nó luôn nghĩ rằng, nếu mình không mua thì cô sẽ không có tiền để ăn trưa vậy.

Chú chó nhỏ bị mấy đứa nhóc hàng xóm quây lại trêu chọc vì cái tai kỳ dị. Cái đuôi cun cút, ánh mắt đáng thương đến kỳ lạ. Thằng anh trai 10 tuổi sẽ phải chạy ra can bọn nhóc và ôm chú chó vào sau màn khóc lóc ỉ ôi của Zồ. Bởi đối với Zồ, những chú chó chú mèo rất đáng yêu và cũng lại đáng thương khi không thể kháng cự được “thế lực xấu”.

Con gà nhỏ mới hơn tuần tuổi bị con chuột mò vào chuồng nửa đêm nhằm hãm hại. Chú thoát chết. Nhưng mất cái mỏ trên. Zồ lo rằng, chú sẽ chẳng chết do thương tật mà e rằng sẽ chết vì đói. Bởi hạt lúa chú mổ chẳng thể giữ lại nổi để nuốt xuống cái diều kẹp lép kia. Thế là dưới cái mái tôn nóng hầm cao 1m mẹ dựng lên cho gà, Zồ ngày ngày cho từng hạt một lên chiếc mỏ dưới để chú gà có thể lấy lưỡi nuốt xuống.

Hình như, Zồ chẳng có gì ngoài lòng thương cảm và bao dung.

Zồ muốn sau này mình thật giàu, để có thể giúp người nghèo khó.

Cũng có khi Zồ muốn làm cả bác sĩ, khi thấy cái cảnh người ta đau nhưng bác sĩ làm khó không khám. Zồ lại tưởng tượng ra cảnh chữa được bệnh cho người ta rồi không lấy tiền những người nghèo khó.

Zồ còn mong nó có khả năng hiểu được tiếng động vật, để nghe thấu nỗi lòng của chúng, để có thể giúp đỡ chúng nếu chúng ốm, chúng biếng ăn, chúng bị đau.

Sự thương cảm của Zồ luôn nhiều như vậy. Điều lớn nhất mà Zồ nghĩ từ bé đến bây giờ, có lẽ là cầu mong mọi người, tất cả mọi người trên thế giới đều có thể hạnh phúc, và nở nụ cười chân thật nhất từ tận đáy lòng họ. Cười từ trong lòng cho đến ánh mắt.

Sẽ thật đẹp. Thời khắc đó, tin chắc rằng thế giới sẽ trở nên đẹp tuyệt vời trong lòng Zồ.

***

Toán học, vật lý, hóa học,… tất cả cuốn tôi đi hết những năm tháng của tuổi trẻ. Là vui chơi và bài vở. Là những cuộc hẹn và cả cuộc thi. Là sự quay cuồng giữa những năm chuyển cấp cho đến khi bước ra đời lên đại học. Thỉnh thoảng vẫn sẽ đứng lại, giơ tay lên chạm vào mây, và nhớ về những điều thơ bé.

Hoang mang bước vào cuộc đời không còn có cha mẹ luôn sát sao bên cạnh, tôi đứng ở giữa những ngã đường mình phải tự lựa chọn. Chẳng hiểu nổi mình đang làm gì, chẳng thể hình dung ra mình thực sự thích gì, cũng chẳng biết sau này sẽ đi đâu về đâu.

Kết quả hình ảnh cho phi hành gia

Những lúc ấy, tôi sẽ lại ngân nga câu hát:

” There’s a starman waiting in the sky

He’d like to come and meet us”

Và ước mơ mặc bộ đồ cồng kềnh, rồi chìm vào hố đen lại ùa về dữ dội…

Thời khắc này, nhìn về phía những ngôi sao vốn dĩ nên sáng lấp lánh, lại đang bị những ánh đèn điện thành phố làm cho nhạt nhòa, tôi bỗng nở nụ cười thật tươi. Và tôi đặt một lời hứa, để có thể có trách nhiệm với chính bản thân, để có thể sống trọn vẹn cho cuộc đời và cho chính mình.

***

Những con đường thành phố luôn tấp nập và ồn ào. Dòng xe luôn không ngừng dịch chuyển, dòng người cùng không ngừng đi lên. Thế nên có lẽ đó là lý do mà người ta không thể dừng lại, cả xe lẫn người. Bởi vì họ sẽ bị những chiếc xe sau bíp còi ầm ĩ, và đối thủ thì không ngừng khoe mẽ ồn ào về sự thành công không ngừng của chúng.

Thế nên, xã hội bớt đi tình thương. Bởi người ta ngại. Ngại phanh xe, ngại dừng chân, và ngại chìa cánh tay ra để nắm lấy.

Bước chân ra đường đời đại học, điều Zồ cảm thấy là buồn và vô vọng về điều ấy.

Và Zồ càng buồn hơn vì Zồ cũng đang “ngại”.

Zồ nao lòng đến vô hạn khi xung quanh quá nhiều người ăn xin, chẳng còn biết ai là ai để có thể giơ tay ra giúp đỡ.

Zồ cũng hoang mang giữa vô vàn nguồn tin có nên giúp người lạ rồi “làm ơn mắc oán”.

Zồ cũng phân vân lưỡng lự có nên phanh xe tấp vào lề đường và đưa cho người ta chiếc bánh nóng hổi vừa mua thay vì một vài đồng tiền lẻ.

Nhưng rồi vẫn là vội vã ga lên và e ngại 1 lòng tốt không được đón nhận.

Rồi giữa vô vàn sự nghi ngờ và vội vã của mọi người, Zồ thấy anh. Anh bỏ mọi thứ quay về để gây dựng tổ chức và đón nhận mọi người. Nhưng cách của anh đặc biệt, bởi anh cho họ cái cần câu, chứ chẳng phải là con cá. Không chỉ cần cầu, anh cho họ tình yêu thương, thật tâm phát từ cái lòng thiện lương kia của anh, chứ chẳng phải cho ai quay ai chiếu.

Zồ cảm thấy ấm áp. Từ tận sâu trong lòng. Và cả sự ngưỡng mộ. Cả sự chân thành. Lẫn một niềm tin yêu tuyệt đối.

Lần đầu tiên, trong lòng nó cảm thấy có cả sự bình yên và dữ dội.

Nhưng chúng không đối nghịch nhau, mà ở cùng, đan xen vào nhau. Tựa như có một cơn bão giông cuồn cuộn trong lòng Zồ vậy.

Thời khắc ấy, nhìn vào mắt anh, nghe anh nói, Zồ đã đặt một lời hứa cho chính bản thân, rằng sẽ lên đó, cùng anh và mọi người tiếp tục gây dựng, củng cố thêm những gì anh đang làm, để có thể lan truyền điều đó xa thật xa.

Có lẽ sẽ có gian khổ và trầy xước, nhưng điều đó không đáng sợ. Zồ chỉ thấy đáng sợ nếu cuộc đời Zồ trôi qua vô vọng trong tiếc nuối mà chẳng thể làm gì cho mọi người. Một thế giới nhiều tình yêu thương như thế, sẽ rất tuyệt vời.

Hình ảnh có liên quan

Tôi là Zồ, Zồ là tôi. Thực ra, đáng lẽ tôi cần nói rằng tôi phải là tôi mới đúng. Nhưng ngẫm lại, có cảm giác như hơn 20 năm qua, tôi đang để Zồ tồn tại thay tôi.

Ân hận? Ừ, tôi có chứ. Nhưng tôi không chắc cái sự ân hận ấy nó có quá lớn để có thể khiến tôi ghét bỏ muốn xóa Zồ đi hay không. Bởi tôi thích Zồ. Tôi cảm thấy cả tôi và nó đều đúng đẳn. Dù nó chỉ một nửa. Và không được trọn vẹn. Và ngẫm lại, tôi thấy đáng tiếc cho chính tôi.

Thình thoảng, tôi nghe Zồ nói, rồi nghe tôi nói. Chúng tôi nói với nhau về ước mơ và lời hứa. Mỗi đứa đều muốn bảo vệ lời hứa của mình, bởi nó như đã được chạm khắc vào một góc sâu trong lòng. Không phải lúc này, thì là lúc khác, nó sẽ quay về và cào xé ca tim gan chúng tôi. Ngẫm nghĩ bao lần, vẫn thực sự không tìm ra, liệu có con đường nào để tôi có thể đi cùng Zồ, để những giấc mơ của chúng tôi đều không trở thành những giấc mơ dang dở…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ** Chú thích: Nodus Tollen: Một từ dành cho những người thường nghĩ cuộc đời mình là một cuốn phim và bản thân là nhân vật chính: Nodus Tollen là cái cảm giác khi bạn biết rằng cốt truyện về bộ phim cuộc đời bạn dở như hạch và chẳng hợp lý gì cả.**

Zồ     

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!