[Cuộc thi] Này, em gì ơi! Anh chào em! – Tác giả Quang Phúc

Không biết do cái nơi tôi đang sống và dạy học là một nơi vùng cao khiến hôm nay tôi thấy mình không vui hay là vì nguyên nhân gì khác. Nhưng hình như cái buồn trong tôi hôm nay nó khác với cái buồn của những ngày trước. Ở đây tôi buồn nhiều, nào là buồn vì chán công việc, buồn vì ở đây thật tẻ nhạt, buồn vì ở đây thiếu thốn nhiều thứ. Nhưng hôm nay cái buồn trong tôi còn có thêm cái gì đó khó chịu, bực tức…

Này, em gì ơi, anh chào em!

Tôi định sang phòng em và bắt đầu câu chuyện với em bằng cách như vậy, nhưng rồi lại thôi. Sự rụt rè làm cho tôi chỉ biết nhìn trộm em từ phía sau. Em tên là T, giáo viên Vật lí mới về trường, sinh năm 1992, rất xinh đẹp. Đó là lời quảng cáo của các anh chị khi mà mấy phút trước trên phòng hội đồng tôi được nghe kể như vậy. Lúc đó, thầy Hiệu trưởng không biết thật hay đùa còn bảo tôi hướng dẫn chuyên môn tập sự cho em giáo viên Vật lí mới, vì tôi cũng là giáo viên Vật lí. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy xấu hổ, mình đã là gì đâu mà hướng dẫn ai chứ nên tôi từ chối luôn. Lại nói về em, có lẽ từ khi chia tay mối tình đầu sâu đậm thời sinh viên của mình, tôi lại gặp một người con gái xinh đẹp và duyên dáng như vậy. Em quê ở Tuyên Quang, cũng giống như nhiều giáo viên trẻ ở trường, cũng rời xa gia đình và quê hương để lên mảnh đất Lào Cai có lẽ cũng vì một lí do duy nhất là đam mê với nghề giáo. Mọi người ở đây đều ở xa là chủ yếu, vì thế chúng tôi ở trong một khu tập thể gọi là tập thể giáo viên, có các phòng nhỏ với nhau. Phòng em sát với phòng tôi, chỉ ngăn cách nhau bằng một tấm gỗ, vì thế mà những tiếng động hầu như đều nghe thấy. Tối hôm đó, khu tập thể giáo viên của chúng tôi lại có chương trình ăn uống và lúc này tôi được nhìn tận mắt con người em. Ngồi cùng mọi người tôi thấy em thật xinh đẹp, dịu dàng và thánh thiện. Thường thì những người xinh đẹp đều rất hư hỏng. Nhưng ở em, tôi không thấy một chút gì của sự chơi bời hay hư hỏng. Em nói chuyện với mọi người rất vui vẻ. Và cũng thật may mắn là tôi cũng được nói chuyện xã giao với em qua vài câu chuyện, với tôi đó là may mắn và hạnh phúc lắm rồi.

Sau khi ăn xong, mọi người ai cũng về phòng của mình, em cũng vậy. Tôi cũng về phòng nhưng trong đầu tôi lúc này lại mang thật nhiều suy nghĩ. Nằm trên giường mà hình ảnh của em cứ hiện mãi trong suy nghĩ của tôi. Lúc này, tôi nghĩ có lẽ ước mơ lớn nhất của đời mình là được cùng em xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc. Liệu tôi có làm được không, tôi thì có gì? Tôi chẳng có gì, không có một thứ gì cả! Sự tự ti đó ngay lập tức lên ngôi trong suy nghĩ của tôi. Và có lẽ tôi nên biết thân biết phận, nên biết mình là ai.

Vâng, tôi cũng phải nên biết mình là ai chứ! Nhưng lí trí vốn đâu thắng nổi con tim, và trong đầu tôi lúc này tất cả đều là hình bóng của em. Từ dáng người duyên dáng, mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp, tất cả đều chiếm lấy suy nghĩ của tôi. Vậy là trong tôi bắt đầu một kế hoạch, làm thế nào để tán bằng được em.

Thời gian rồi cũng trôi đi, may mắn tôi cũng xin em để được xế em mỗi buổi đi làm và về. Quãng đường từ khu tập thể giáo viên lên trường chắc chỉ khoảng 2km nhưng mỗi khi được xế em là trong tôi lại có một niềm vui mà có lẽ tôi cũng chẳng biết là nên vui  hay nên buồn nữa. Nói thật là thỉnh thoảng trong tôi lại có suy nghĩ tôi thì có gì để xứng với em chứ. Nhưng thôi kệ, tôi cứ vui với niềm vui nhỏ của mình là được xế em đi và về, đó với tôi đã là vui lắm rồi! Rồi điều gì đến cũng phải đến, khi một ngày tôi biết tin người yêu em lên thăm. Không biết do cái nơi tôi đang sống và dạy học là một nơi vùng cao khiến hôm nay tôi thấy mình không vui hay là vì nguyên nhân gì khác. Nhưng hình như cái buồn trong tôi hôm nay nó khác với cái buồn của những ngày trước. Ở đây tôi buồn nhiều, nào là buồn vì chán công việc, buồn vì ở đây thật tẻ nhạt, buồn vì ở đây thiếu thốn nhiều thứ. Nhưng hôm nay cái buồn trong tôi còn có thêm cái gì đó khó chịu, bực tức.

Hay là tôi đang ghen?

Tôi ghen ư, tôi đã được là gì của em để mà ghen chứ? Tôi đang cố tìm lí do để ngụy biện cho cảm xúc của mình. Nhưng thật sự là tôi đang buồn, tôi không thể vui lên được! Chiều hôm đó, người yêu em lên và ở lại ăn cơm. Không hiểu cái gì đang chỉ đạo bản thân mình nữa, tôi ra ngoài mua cá về và cùng mọi người để chuẩn bị một bữa ăn mời người yêu em lên thăm. Lần đầu tiên, tôi trực tiếp nướng một con cá chép dưới sự hướng dẫn của một thầy đồng nghiệp. Rồi cái gì cũng xong, món mà tôi phụ trách cũng hoàn thành. Và thật may mắn, hình như không ai chê. Nhưng tối hôm nay tôi lại phải lên trường trực kí túc xá, vì trường tôi là trường vùng cao nên học sinh ở xa sẽ ở lại trường tại khu kí túc xá của học sinh và các buổi tối giáo viên được phân công sẽ lên quản lí học sinh. Đi làm nhưng trong suy nghĩ của tôi vẫn có một chút thoáng buồn mà tôi cũng chẳng biết là buồn vì điều gì. Hay nỗi buồn chỉ đơn giản vì không có gì vui, không có gì vui nên suy ra là buồn. Thật buồn cười! Có lẽ tôi chịu thôi, tôi không thể giải thích được cảm xúc của mình. Người yêu em cũng chỉ lên thăm được một thời gian ngắn, rồi cũng phải về. Lúc người yêu em về, em có nhờ tôi chở người yêu em ra bắt xe. Tôi chở người yêu em ra bắt xe mà trong đầu tôi mang một suy nghĩ gì đó mà chính tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ thấy mình không vui, thấy mình đang có duyên với một điều gì đó. Sau khi xong việc và về phòng, tôi muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trưa. Nhưng ngủ được đâu phải dễ, nếu ngủ được mà dễ thì y học đâu cần phải phát minh ra thuốc ngủ. Tôi không ngủ được, nằm nghịch điên thoại mà cứ mang một suy nghĩ mông lung nào đó.

 

Vậy là đã rõ nhé! Em đã có người yêu. Liệu tôi còn có cơ hội. Những ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường, tôi vẫn trở em đi làm và đi về, thỉnh thoảng vẫn cùng em tranh thủ ăn trưa ở quán. Nhưng trong tôi bắt đầu có một suy nghĩ, tôi không nên là người phá hoại hạnh phúc và tình yêu của người khác. Đồng thời, thỉnh thoảng cái sự tự ti trong tôi lại lên ngôi, tôi thì có gì chứ. Tôi bắt đầu an phận, thu mình về như ngày trước. Có sao đâu, chẳng phải trước kia tôi vẫn ổn đó thôi. Buồn chứ có chết đâu mà phải sợ. Vậy là tôi lại quen với những gì vốn có khi em chưa xuất hiện, lại thân thiết với chiếc máy tính, thân thiết với những ca khúc nhạc trẻ mà tôi vẫn hay nghe.

Một ngày, một tháng, nhiều tháng trôi qua. Thời gian trôi qua, em vẫn là hàng xóm của tôi. Cuộc sống có nhiều thứ thay đổi, nhiều anh chị trong trường cũng chuyển lên khu ở mới của nhà trường, tôi và em cùng một vài đồng nghiệp vẫn ở lại khu dưới này. Thời gian trôi nhanh, cũng có nhiều thứ xảy đến với tôi. Thỉnh thoảng trong tôi cũng có nghĩ về em, về ước mơ lớn nhất của đời mình là được cùng em xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc. Nhưng tôi không dám hay nói cách khác là không thể, tôi không muốn là người phá hoại, hơn nữa thêm cái suy nghĩ tôi thì có gì chứ.

Rồi tôi thôi không dám thực hiện ước mơ của mình nữa, tôi dừng lại. Tôi đem lòng yêu và mến một chị tại trường. Đó là tình yêu, tôi yêu chị và cũng xác định đến với nhau. Tôi và chị cũng có nhiều dự định, nhưng cuộc sống ai biết hết được. Tôi không trách chị, cũng không trách ai. Tình yêu của tôi và chị cãi nhau nhiều quá, nhiều đến mức trong vài tháng mà tôi không nhớ nổi cãi nhau bao nhiêu lần. Cái gì đến cũng phải đến, cãi nhau nhiều, rồi im lặng, rồi một ngày tôi biết tin chị và một cậu đồng nghiệp tại trường yêu nhau. Khỏi phải nói tôi đau khổ thế nào, mấy đêm liền tôi không ngủ được và phải dùng đến thuốc ngủ. Tôi chẳng trách ai cả, nhưng thật sự là tôi thấy buồn, buồn cho số phận lận đận của mình. Tôi muốn bỏ việc, tôi muốn về quê, tôi muốn bắt đầu ở một nơi mới, tôi muốn tìm một công việc mới… Rất nhiều suy nghĩ cứ chạy nhảy trong đầu tôi.

Lúc này tôi nghe mọi người nói hình như em và người yêu em đã chia tay. Tôi nên làm gì, tôi nên vui hay nên buồn. Tôi không biết! Lúc này tôi lại nhớ đến một câu nói: “Nếu bạn không tự xây ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của mình”. Tôi lại nhớ lại ước mơ mà tôi cho rằng đó là ước mơ lớn nhất của đời mình mà tôi chưa thực hiện được. Tôi có nên một lần nữa thực hiện lại không: “Nên, không nên, nên, không nên, nên, không nên, nên, không nên?”. Trong suy nghĩ của tôi đang tồn tại hai thái cực đó. Em vẫn đang là hàng xóm của tôi, chỉ có điều là mọi người ở đây sống khép mình quá. Hầu như các phòng lúc nào cũng đóng cửa. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định thực hiện ước mơ của mình lần 2. Em vẫn là em, vẫn xinh đẹp một cách lạ lùng, là sự pha trộn cầu kì và tinh tế giữa những đức tính tốt đẹp nhất của người phụ nữ truyền thống và hiện đại. Còn tôi, tôi biết mình chẳng có gì nên tôi cũng tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để được xứng đáng với em.

Một buổi sáng thức dậy, tự nhiên tôi lại nghĩ đến em, đến ước mơ của mình. Giống như bao ngày, công việc đầu tiên của tôi khi thức giấc là vơ vội chiếc điện thoại, mở một bản nhạc để đánh thức bản thân. Tôi vào facebook, vào Zalo xem đêm qua có gì. Mở Zalo tôi thấy tên của em. Tôi đánh liều gửi một tin nhắn chào buổi sáng đến em. Em im lặng, tôi thấy không vui. Nhưng lúc này, tôi chỉ thấy ngại và sợ em biết tình cảm của mình. Nếu câu chuyện không như ý muốn thì sau, lúc đó chắc tôi và em sẽ rất ngại nhìn nhau. Vậy nên tôi cứ như vây thôi, mặc kệ cho số phận. Những ngày sau đó, tôi vẫn cố gắng để có cơ hội nói chuyện và nhắn tin với em. Các buổi sáng tôi vẫn luôn nhớ gửi một tin nhắn chào buổi sáng đến em. Em vẫn kiêu sa, vẫn im lặng.

Tôi không biết ước mơ của mình sẽ đi về đâu nữa. Và ngay lúc này, khi đang viết những dòng chữ này tôi vẫn đang nghĩ về em, về ước mơ lớn nhất của đời mình. Tôi tự nhủ, tôi phải cố rất nhiều thứ, tôi phải cố để thực hiện ước mơ của mình. Nhưng liệu ước mơ của tôi có thành hiện thực không, tôi cũng chẳng biết nữa.

Nếu bạn biết, hãy trả lời giúp tôi nhé!

Quang Phúc

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
1 (20%) 1 vote