[Cuộc thi] Lưu bút thanh xuân – Tác giả JY

Ai nói trưởng thành là vui vẻ là sung sướng chẳng qua chúng ta chỉ nhìn nhận một khía cạnh hay mê hoặc chính mình bằng những viễn cảnh hư ảo. Nhưng suy cho cùng đó chẳng phải là quy luật mà thế giới này vận hành hay sao?…

Tôi đã từng nghĩ không biết khi sinh ra và lớn lên sẽ có sự khác biệt như thế nào? Sẽ dùng ánh mắt nào để đối mặt với thế giới này? Sẽ dùng tâm trạng như thế nào để đối xử với những người xung quanh? Sẽ dùng ý nghĩ nào để đánh giá thế giới này? Tất cả đều là một mớ bòng bong mà chính chúng ta dùng cả đời để tranh giành và giữ gìn. Đều là ký ức mãi mãi và vĩnh viễn đọng lại trong tâm trí của mỗi người.

Lúc chúng ta còn nhỏ, chỉ có ý thức nhỏ nhoi về ý thức và cảm giác. Đói thì ăn, khát thì uống, đau thì khóc, mệt thì ngủ. Những người xung quanh nói họ là ai, chúng ta chỉ có việc gọi họ bằng những cái tên đó chứ chúng ta chưa có ý thức về những từ ngữ đó. Lúc vui vẻ thì cười hihi haha khắp nhà, lúc buồn khó chịu thì khóc ầm ĩ náo loạn đủ thứ. Tôi từng nghĩ đó cũng là hình dáng khi chúng ta lớn lên. Nhưng hiện thực cho thấy có một số điều đã thay đổi.

Kết quả hình ảnh cho start

Lúc chúng ta đã và đang trong quá trình nhận thức về thế giới sầm uất giữa hàng tỷ người này vô tình làm tổn thương chính mình và cả người khác. Khi lớn lên, chúng ta bắt đầu có những xúc cảm tích cực và cả tiêu cực. Bắt đầu có sự lo lắng, tự ti hay cô đơn, ghen tức, điên cuồng ở thời thanh xuân – quãng thời gian đẹp nhất ở tuổi trẻ. Hàng ngàn người ngoài kia mà tại sao đôi lúc chúng ta lại cô đơn và lạc lối trong danh vọng và tham vọng, tình thương? Vì sao có những người đã có sẵn điều trân quý nhất bên mình mà vẫn theo đuổi theo thứ hư vô? Chỉ để khi mất đi thì mới biết trân trọng, biết hối hận và cả níu kéo. Vì sao rõ ràng là yêu đến đau tận tâm can mà vẫn phải chia xa vẫn phải thành toàn cho người khác trong khi bản thân chưa từng thổ lộ lấy một lần? Chỉ đợi đến khi người đó đi đến một nơi nào đó thật xa mới bắt đầu nhớ nhung và hoài niệm. Cũng chỉ ướt đẫm nước mắt trong gối hay lại là thở dài khi nhớ lại chuyện cũ rồi tự trách mình? Có lẽ do sự yếu đuối cùng nhu nhược đã để mất nhiều cơ hội tốt như vậy. Dù đôi khi nghe tin người ta đã hẹn hò hay thích ai đó vẫn không nhịn được mà vẫn ngốc nghếch dõi theo người ấy? Vì sao rõ ràng không cam tâm làm bạn thân hay thậm chí là tình đồng chí vẫn phải đứng bên cạnh nhường người ấy cho một ai đó. Yêu đơn phương là một cuộc chơi cược cả tâm hồn cùng thời gian của quãng thời gian tuyệt đẹp nhất. Thời gian một khi đã qua tuyệt đối không trở lại, tuổi trẻ một khi bị lãng phí cũng sẽ không đảo ngược lại cho bạn làm lại từ đầu. Có người từng nói: “Dù anh ấy chưa từng quay lại nhìn chị nhưng chỉ cần mỗi ngày mở mắt ra vẫn nhìn thấy bóng lưng kiêu ngạo và kiên định đó là đủ rồi.”

Ước mơ là định nghĩa thế nào trong bạn? Là hình dáng thế nào trong suy nghĩ của mỗi người? Ước mơ là mỗi ngày đều khao khát hướng tới cái đó là mỗi ngày đều bị nó hấp dẫn bỏ quên cả vạn vật bên ngoài. Nó có áp lực, đau khổ, hay thất bại? Chắc chắn là có vì nó không phải là con đường trải đầy hoa. Phải vượt qua bao trùng trùng điệp điệp khó khăn gian khổ hay thử thách của thiên mệnh để rồi thân tàn ma dại đứng mỉm cười trước đích đến cuối đường. Phải vượt qua biết bao đau khổ và sự phản đối của gia đình để một mình bước trên con đường đơn độc đó. Sẽ vất vả lắm, sẽ hiu quạnh lắm và cả cô đơn nữa! Chỉ là chúng ta đều muốn tìm một thế giới riêng biệt thuộc về mỗi người để chứng minh chúng ta vẫn có mục đích và nhiệt huyết để tồn tại mỗi ngày. Đôi lúc tự nói bản thân: “Bỏ cuộc đi được không, ngoài kia vẫn có những con đường khác mà?” hay là “tự mình kiên trì như vậy rốt cuộc điều mình đạt được là gì?” hoặc “làm như vậy là đúng hay sai?”. Những lúc như vậy đều tự hỏi nhưng cái nhận được chỉ là giọt lệ ướt đẫm gối cùng màn đêm tĩnh mịch. Đôi lúc đạt được tới cái gọi là ước mơ đó mới biết hóa ra nó không hề dễ như chúng ta từng nghĨ. Nó bắt chúng ta phải trả cái giá rất đắng là tâm hồn của mình. Dù mệt dù đau cỡ nào đi chăng nữa cũng phải chôn giấu vào tận đáy lòng chỉ để chính mình nghe thấy. Vẫn phải đem dáng vẻ tươi cười vô ưu vô lo ra trước mặt người thân thương để chứng minh mình vẫn ổn. Khi đạt được càng khó khăn cùng gian nan hơn khi cố gắng. Không nói, không khóc, không phải là không sao mà đã quá mệt để có thể giải thích thêm một điều gì nữa. Khoảnh khắc đó chúng ta đột nhiên rất muốn bỏ hết mọi thứ để quay lại làm một đứa bé ngây ngô của những năm tháng quá khứ. Ánh dương vẫn chiếu sáng vạn vật nhưng lại chẳng thể nào chạm đến lòng ta.

Kết quả hình ảnh cho thanh xuân

Ai nói trưởng thành là vui vẻ là sung sướng chẳng qua chúng ta chỉ nhìn nhận một khía cạnh hay mê hoặc chính mình bằng những viễn cảnh hư ảo. Nhưng suy cho cùng đó chẳng phải là quy luật mà thế giới này vận hành hay sao? Nếu không có những khó khăn ấy thì lòng kiên trì hay dũng cảm lấy đâu ra hay là những thành công đó ở đâu ra? Nếu không có những giọt lệ trong suốt năm ấy thì đổi đâu ra một nụ cười bình yên và hạnh phúc như bấy giờ? Nếu không có mục tiêu năm đó thì làm sao có chúng ta như bây giờ? Mọi thứ đều có nguyên nhân – kết quả của riêng nó. Quan trọng là chúng ta có đủ kiên nhẫn cùng đam mê để chống lại hàng vạn ngôn từ ngoài kia cùng những cám dỗ đang chờ đợi để nuốt gọn chúng ta.

Bây giờ quay đầu nhìn lại chỉ muốn nói cảm ơn rất nhiều với chính mình của năm đó đã liều mạng như vậy, đã dũng cảm như vậy. Dùng tình yêu cùng trách nhiệm gánh lấy cả thế giới. Không hối hận, không oán trách, chỉ muốn làm trọn vẹn cho cả quá khứ hiện tại cả tương lai. Hãy lấy mọi thứ để đi ôm cả thế giới này để chúng ta vẫn cảm nhận được sự sống, ấm áp, kết nối trong mỗi người. Hãy yêu khi còn có cơ hội và thời gian, hãy mơ khi còn có nhiệt huyết và dũng khí. Nhớ nhé!

JY

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!