[Cuộc thi] Gửi người tớ thương – Tác giả Hoa Cát Cánh

Cảm ơn cậu với tất cả những kỉ niệm mà cậu đã vô tình trao cho tớ, nhưng đối với tớ điều đó là rất thiêng liêng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

Gửi người tớ thương,

“Nếu không hát lên nặng lòng da diết, nếu không nói ra làm sao biết”, nhưng liệu tớ nói ra rồi thì tớ có thay đổi được thực tại này hay không?

Tớ không nhớ rõ ngày mà tớ bắt đầu thích cậu, ngày mà tớ bắt đầu yêu cậu cụ thể là ngày nào như những cặp đôi yêu nhau. Bởi thực ra tình yêu của tớ luôn ngược chiều với thương yêu của cậu. Cậu có biết rằng ngày đó tớ thương cậu nhưng cậu lại thương người khác không? Nhớ lại những quá khứ đã qua tớ cũng hạnh phúc lắm nhưng cũng đau đớn lắm. Tớ hạnh phúc vì được nhìn thấy cậu hằng ngày, tớ vui vì được ngồi cạnh cậu để thỉnh thoảng được nhìn trộm cậu học bài. Tớ nhớ rõ lắm cái ánh mắt ấy, nhớ như in cách cậu cầm bút như thế nào và nhớ cả mái tóc, nụ cười của cậu nữa. Tất cả những hình ảnh đó cứ mãi in sâu trong trái tim tớ mãi đến tận bây giờ (Nếu tính ra thì cũng gần 5 năm rồi). Hồi ấy, tớ cũng rất hãnh diện vì được cậu khen rằng tớ học giỏi và chăm chỉ bởi đối với tớ, được cậu khen là một động lực giúp tớ cố gắng hơn, để rồi tớ hi vọng một ngày nào đó cậu ngoảnh lại một tí và nhận ra tớ đã và đang yêu cậu như thế nào. Nhưng thời gian lại cứ trôi như những gì được sắp đặt, dù nhiều lần cố tình để cậu nhìn lại tớ một lần nhưng đó chỉ là những cái nhìn của một người bạn đối với một người bạn mà thôi. Cậu không nhận ra hay là cậu giả vờ không nhận ra? Nhiều lần tớ muốn nói với cậu hết những thương yêu của tớ nhưng rồi lại thôi. Thế rồi bao nhiêu dòng nhật kí, bao nhiêu bức thư không địa chỉ, bao nhiêu yêu thương gói ghém, nén chặt trong tim vẫn im lìm một góc, vẫn đợi chờ trong vô vọng rằng một ngày kia khi không còn ai ở bên cậu nữa, cậu sẽ ngoảnh lại tìm tớ và lúc ấy tớ sẽ bộc lộ hết những thương yêu của mình.

Người ta từng nói, ở cái tuổi này, những kẻ đơn phương rất hay mộng tưởng. Một câu chúc ngủ ngon cũng xem là thành ý, vài lời vui đùa cũng nghĩ là người kia có thiện cảm với mình và tớ cũng là người như vậy. Từ khi tốt nghiệp THPT, tớ cứ nghĩ thế rồi chẳng bao giờ chúng ta được gặp lại và tớ đã từng thỏa hiệp với chính mình rằng tớ sẽ cố gắng thôi không yêu cậu nữa, không đợi chờ ngày cậu đáp lại tình cảm của tớ nữa nhưng rồi cậu có biết không? Cậu lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tớ bằng những cách rất vô tình mà tớ cứ nghĩ rằng đó là định mệnh. Thời gian đó cậu có biết tớ hi vọng đến nhường nào không? Tớ hi vọng rằng cậu mãi ở đây, chỉ ở đây thôi cũng được, tớ chỉ cần thỉnh thoảng được nhìn thấy cậu cho khỏi nhớ nhung là được rồi. Đó thực sự là những khoảng thời gian tớ hạnh phúc vô cùng và nhiều khi khiến tớ ngộ nhận là cậu đã có tình ý với tớ. Nhưng thế rồi đùng một cái, cậu lại ra đi như cách cậu đã đến. Ngày cậu đi, cậu có hỏi tớ rằng có muốn ra sân bay với cậu không. Ngày đó, tớ trả lời là không nhưng thật tâm là tớ rất rất muốn. Tớ hối hận vì nhiều khi đã tự lừa dối lòng mình nhưng nếu tớ nói thật liệu cậu có ngước lên nhìn tớ một lần hay không? Thế rồi cậu lại đi xa nơi này, Hà Nội hôm nay cũng giống như ngày cậu đi, không mưa cũng không nắng nhưng lại mang một nỗi buồn thầm kín.

Thế là hơn một năm cậu không còn ở đây nữa, hơn một năm tớ chẳng nhìn thấy cậu với những buồn vui, hạnh phúc nữa. Nhiều khi tớ muốn nhắn tin cho cậu, muốn gọi điện để nghe lại giọng nói ấm áp ngày nào nhưng tớ vẫn dằn lòng lại với những dòng nước mắt. Tớ khóc vì nhớ cậu mà không dám gọi, tớ khóc vì những áp lực học tập thi cử chồng chất lên nỗi nhớ về cậu. Nhiều khi tớ muốn nói thẳng ra, muốn khóc lên thật to, muốn hét lên với cậu rằng tớ đang mệt mỏi và buồn khổ vì cậu như thế nào. Nhưng rồi tớ lại bình tâm và nghĩ tớ có quyền gì mà như thế, tớ có quyền gì mà bắt cậu phải nghe những lời đó. Đối với tớ, trong tình yêu không có chuyện thắng thua kiểu ai yêu nhiều hơn người đó thiệt. Bởi yêu đơn giản là chỉ là yêu thôi. Tình yêu là tình cảm tự nguyện xuất phát từ trái tim chân thành. Yêu một người là luôn mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc và bình an, là muốn vơ hết về mình những khổ đau cho người đó,…

Nhiều đêm không ngủ, tớ đã cố gắng sắp xếp lại tất cả những gì đã trải qua, những gì mà tớ linh cảm thấy và những lúc đó tớ luôn luôn tự nhủ với chính mình rằng tớ sẽ không đơn phương cậu nữa, tớ sẽ cố gắng tìm một ai đó yêu thương tớ như tình yêu tớ dành cho cậu, tớ sẽ cố gắng tìm một ai đó luôn nghĩ về tớ như tớ đã và đang nghĩ về cậu nhưng đến tận bây giờ, đến tận lúc này vẫn chưa có ai thay đổi được hình bóng cậu trong trái tim của tớ và khi viết những dòng chữ này tớ thực sự rất nhớ cậu. Cậu chính là tình yêu đầu của tớ, là chàng trai mà tớ yêu năm 17 tuổi, là người mà tớ từng ấp ủ những ước mơ về tương lai sau này rằng tớ sẽ cố gắng trở thành một cô giáo, tớ sẽ cùng cậu xây một căn nhà gần trường học, nhà chúng ta sẽ dành một góc làm phòng thư viện nho nhỏ cho những cô cậu học trò đam mê đọc sách,… Đấy, trước đây tớ từng nghĩ như thế đó, bây giờ nghĩ lại tớ chỉ mỉm cười cho qua vì hiện tại không như tớ mong chờ nữa rồi. Tớ vẫn là cô sinh viên Sư phạm với ước mơ cháy bỏng trở thành một cô giáo dạy Văn nhưng tớ nghĩ mai này ra trường tớ chẳng có cơ hội về quê xin việc vì thực tế bây giờ nó khác đi rất nhiều. Giấc mơ về tương lai của tớ là như vậy, còn cậu thì sao? Nhiều khi tớ định hỏi mà lại không dám. Nhưng mà tớ nghĩ giấc mơ đó cũng không đồng dạng với giấc mơ của tớ đâu vì tớ biết cậu là một con người có nhiều hoài bão và mơ ước lớn lao.

 

Cậu có biết không? Dù đã nhiều lần tớ cố mang những thương yêu này xếp vào quá khứ, đặt nó vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim nhưng tớ vẫn không cam lòng bởi những ân cần mà cậu đã dành cho tớ. Cậu có biết rằng những lúc  cậu chủ động  nhắn tin cho tớ khiến tớ vỡ òa như thế nào không? Tớ hạnh phúc lắm và chính những lần như thế cậu đã khiến tớ thêm một lần nữa hi vọng và chờ đợi. Những dòng tin nhắn quan tâm, những buổi tâm sự hàng giờ đó đã đánh thức trái tim yêu thương của tớ, tớ cảm giác như tớ càng không thể nào quên cậu được. Những khoảng thời gian hiếm hoi đó, tớ đã vui biết nhường nào. Đã rất nhiều lần tớ nghĩ chắc chắn cậu có cảm tình với tớ, nếu chưa phải là tình yêu thì chí ít đó cũng là tình cảm cao hơn tình bạn. Nhưng rồi lí trí đã làm tớ choàng tỉnh trong những cơn mộng tưởng đó. Tớ nghĩ, nếu cậu yêu tớ thì cậu cũng sẽ nói ra mà đúng không? Nếu cậu thương tớ thì chắc chắn cậu sẽ cho tớ một cái hẹn về ngày cậu trở về? Nếu cậu dành tình cảm cho tớ thì cậu đã cùng tớ sắp xếp tương lai sau này rồi bởi chúng ta đâu còn là những đứa trẻ nữa có đúng không? Nhiều khi tớ nghĩ cậu không nói thương tớ là  cậu sợ tương lai của cậu chưa biết trước điều gì, vì hiện tại cậu chưa có gì để đảm bảo với tớ nhưng đối với riêng tớ, tớ vẫn luôn muốn nói với cậu rằng “Tớ chờ được, nếu cậu nói thương tớ thì bao lâu tớ cũng chờ được”. Nhưng đó cũng chỉ là những phỏng đoán, những nghĩ suy, những ngộ nhận mà tớ tự đặt ra mà thôi. Thỉnh thoảng cậu và tớ vẫn nói chuyện với nhau, vẫn nói về tương lai nhưng mỗi người lại mải mê với những dự định của riêng mình.

Đã có rất nhiều lời tâm sự, rất nhiều bức thư được viết ra nhưng chưa bao giờ tớ dám gửi vì tớ biết cậu không thích đọc những điều loằng ngoằng như thế này. Tớ từng hỏi rằng cậu có thích đọc sách không, cậu còn nhớ không? Tớ hỏi như vậy là để làm gì cậu có biết không? Là để sau này tớ gom hết những gì mà tớ đã viết về cậu, viết cho cậu thành một cuốn sách, cuốn sách đó sẽ chỉ là một cuốn duy nhất, được thiết kế theo những cách đặc biệt nhất và là để dành tặng cậu như là gửi lại cậu những kỉ niệm mà thanh xuân này tớ rất may mắn khi gặp được cậu và thương yêu cậu. Nhưng mà cậu đã trả lời với tớ rằng cậu không thích đọc sách. Tớ cũng buồn nhưng cũng không biết làm sao vì tớ không có quyền bắt cậu phải có sở thích giống tớ. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì có một điều tớ sẽ cố gắng cho kì được là vẫn làm một cuốn sách như thế. Để biết đâu ai đó có được, nhỡ như thấy mình trong đó thì họ sẽ mạnh dạn nói ra tình cảm của mình ngay từ đầu chứ không phải như tớ. Viết ra những lời này tớ không mong được gửi đến cậu, cũng không mong muốn rằng cậu sẽ đọc được. Tớ viết ra cũng chỉ để muốn ôn lại những gì đã qua, ôn lại những hạnh phúc mỏng manh mà tớ vô tình nhặt được khi ở bên cậu và cả những nỗi buồn khi nghĩ về những lần cậu làm tớ vụn vỡ trong khổ đau. Nhưng dù là khổ đau như thế nào đi nữa thì cũng không sao cả. Lựa chọn này là của tớ. Những điều mà tớ chọn tớ không bao giờ hối hận. Tớ chỉ mong rằng cậu sẽ luôn hạnh phúc bên người mà cậu yêu thương, hi vọng rằng người nào đó sẽ yêu thương cậu như tớ đã từng, hi vọng người nào đó sẽ hiểu rằng cậu rất mê đá bóng và không bắt cậu phải từ bỏ những sở thích của mình, hi vọng người nào đó sẽ biết quan tâm cậu đúng cách, sẽ hiếu thảo với bố mẹ của cậu và là người làm cho cậu luôn hãnh diện về gia đình của mình.

Thêm một lần nữa cho tớ được cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã đến bên tuổi thanh xuân của tớ để tớ thấy rằng mình đã sống hết mình như thế nào. Cảm ơn cậu vì đã trở thành một phần tuổi trẻ trong tớ để tớ chắc chắn rằng dù bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng tớ vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Cảm ơn những quan tâm mà cậu đã từng, dù với cậu đó chỉ là sự quan tâm dành cho một người bạn nhưng với tớ, bấy nhiêu thôi cũng đủ để tớ vin vào và cố gắng sống thật tốt. Cảm ơn cậu với tất cả những kỉ niệm mà cậu đã vô tình trao cho tớ, nhưng đối với tớ điều đó là rất thiêng liêng.

Cảm ơn cậu rất nhiều. Chúc cậu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Hoa Cát Cánh

Facebook Comments
4.7 (93.85%) 130 votes