[Cuộc thi] Gửi em, tình cũ! – Tác giả Victisto

   

Anh nhớ ngôi nhà trên đồi cao lộng gió, rợp hoa lay trong nắng mịn bơ, ẩm hương thanh bình, là từ hạnh phúc của chúng ta. Anh nhớ triền cỏ mênh mông sau nhà, anh sẽ nằm cạnh em ngó lên trời cao, ngắm những tầng mây lửng lơ chậm chậm kéo ngày tháng trôi đi, kéo tuổi trẻ của tụi mình đi qua, nhưng không kéo anh và em rời khỏi thanh bình giản dị đó.

Nói đến “yêu”, anh nhớ lần đầu mình biết yêu cũng là lần đầu anh biết mình thích con trai.

Anh yêu từ lần đầu gặp em, một cách tình cờ, một cách thành duyên, anh vụt mất cơ hội kết nó thành ân thành nợ. Anh yêu em giây phút em nở nụ cười, nụ cười vẽ ra cả mùa thu thinh thanh anh thích. Anh yêu em giây phút anh thần người chẳng biết trôi dạt đi đâu trong ánh mắt đoán chẳng cần cũng ra ý an nhiên và ngây ngốc. Anh yêu em! Anh biết mình đã từng yêu em. Vẫn yêu em. Không ngừng yêu em. Một lòng yêu em.

Vì em là tình yêu đầu đời của anh. Vì, anh chỉ biết mỗi việc yêu em là yêu thanh xuân của mình. Là yêu khoảng đời anh lớn lên trong giấc mộng hoan hỉ vương tình si của tuổi trẻ. Là yêu chính bản thân đã trưởng thành hơn đôi chút. Là yêu con người đơn thuần của ngày xưa vì yêu em mà trải qua vạn vạn trầm thăng. Vì anh chỉ biết chấp nhận rằng mình yêu em.

Em nói xem, anh có ngốc không? Anh đã bất lực biết bao trong câu chuyện cũ của hai người. Chẳng thể làm gì, chẳng thể nói gì, thơ thẩn, ngây dại đi một chặng đường vốn không hề có đích, chịu đựng và ngầm tủi, nhưng dần lại hóa thành trống rỗng và vô cảm, anh chẳng còn thấy gì cả, giống như tuổi trẻ của anh – không có em. Sáu năm trôi qua kẽ tay anh trống trơn khi anh tìm kiếm trên dòng thời gian, dòng đời của mình dù chỉ là một lí do, một cái cớ để đáp lại với chính mình. Vì đâu anh đã một lòng yêu em đến như vậy? Chấp nhận nhấn chìm bản thân vào đại dương hung tàn, tối tăm, thẳm sâu, mãnh dã, giằng xé và rồi nghiền nát anh tận cùng tận vực. Sáu năm vun vút trước mắt anh, trơ trọi, tan hoang, cuốn phăng tuổi trẻ của anh, là từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm mà anh đã từ bỏ việc thoái lui với tình cảm của mình. Tự trở thành một kẻ tình si, em xem, anh có ngốc không? Một chặng đời anh như ngồi trên một chuyến xe đi đến hư vô, đi trong âm thầm, lướt qua bao sự đổi thay vương trên mệnh số, chỉ duy có anh vẫn thế và trạm dừng không còn có chuyến khứ hồi cho anh quay trở về. Anh cứ đi, đi rất vội, để tìm em, tìm về chút lay động nào đó nơi em, tìm về những vụn vặt anh có thể đã lỡ mất, anh tìm hy vọng, anh tìm ý nghĩa của đoạn thanh xuân nhạt nhòa này. Chợt nhớ lại, chuyến xe đó, vì sao anh lại bước lên, một cách thầm lặng, an nhiên, anh nhớ lại, dường như bản thân chưa từng miễn cưỡng, còn là có một chút mong chờ, phấn chấn đan xen!?

Kết quả hình ảnh cho i still love you

Chúng ta chưa hề chào nhau một câu tạm biệt, kể cả những lần gặp lại về sau, vô tình ở bất cứ nơi nào, câu nói đó không hề được cất lên bởi anh hay bởi em. Anh nhận ra rằng, câu tạm biệt đấy, nó không dành cho những người như chúng ta, đã từng có một sợi dây nối giữa, xem như là có một đoạn nhân duyên, sau sóng bước song song rồi là xa là lạ. Nó không dành cho anh và em, mãi mãi như vậy. Mà rằng, cũng chẳng thể trách ai, vốn dĩ, chúng ta cũng chưa từng chào nhau một câu mạch lạc, sao lại có thể tạm biệt nhau, điều vốn chỉ là một lời hứa rằng có thể sẽ gặp lại, dành cho những người còn giao nhau một nối kết nhập nhằng. Giữa anh với em, là gì vậy chứ?!

Nền trời xanh xuyết trắng, gió vẽ lên đất chiếc bóng rượi mát từ hàng cây ở góc sân, khi tiết lồng lộng của niên hạ chỉ vừa mới chớm, đoạn hành lang vắng đó, cũng là nơi anh lần đầu gặp em. Vốn anh chẳng ngờ, cũng chẳng hy vọng rằng đó sẽ là nơi kết thúc của chúng ta. Ngay khoảnh khắc đó, anh đã dự sẽ nói với em những điều nên tỏ, để mở cánh cửa dẫn ra ánh sáng, anh khi ấy chẳng thể thở nổi nữa với nỗi đè nén đến nghẹn uất trong bóng tối của bản thân. Ấy thế mà, anh vẫn nuốt ngược vào trong những nỗi niềm đã trào dâng đến mọi giác quan, tứ chi não nề, suy sụp, anh như đổ gục khi vị đắng xen ngọt lan tỏa, hòa lẫn là cái chua chát bây lâu xâu xé, nghẹn lại, im lặng biết đâu lại tốt hơn, đúng không?!

Em chưa từng nói rằng em ghét anh, anh cho rằng điều đó với bản thân chẳng khác gì là ánh sáng qua khe cửa ở nhà ngục mà anh tự cầm tù mình. Nhưng, chỉ le lói để anh nhận ra bóng tối lớn đến mức nào, chừng hững nuốt chửng anh, vẫn là để anh giày vò từ từ mà vỡ tan. Có phải, em cũng đang níu lấy anh? Là em đang níu lấy sợi chỉ đỏ mong manh đó nối vào trái tim hai người? Là em đang níu lại những gì chúng ta đã có, mất đi rồi, cũng có thể sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại được nữa? Lúc đó, anh đã có ý muốn buông tay. Rời khỏi em, anh không tin đoạn nhân duyên này sẽ còn tiếp diễn, vốn hiện tại anh mới có thể như vậy, còn vài tháng sau đó thì vẫn là tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Sao cơ chứ, em ngồi nghệch ra như đứa trẻ thơ ở góc sân chẳng còn ai, chỉ có anh, ngồi ở hàng ghế đá quen thuộc với anh với em, chúng ta cách nhau một hàng cây đổ bóng, chúng ta cách nhau một khoảng xa vời tựa giấc mộng viên đoàn về sau. Cảnh tang mờ  như màn lụa mỏng, tan ra như sương khói, như ngủ một giấc thật an thanh, hoài anh chỉ mơ một giấc mộng cùng em sống đến hồi viên tịch. Anh yêu em, em yêu anh, hạnh phúc đơn thuần nhất anh từng hằng nguyện. Tĩnh lặng, tịch mịch, thời gian trôi, về sau là một câu chuyện khác…

Anh là con trai, em cũng vậy, nói một câu tỏ bày tình cảm, tay đan nhau sóng bước, tựa vai nhau khi gần gũi, môi đan môi khi hơi thở nặng nề, hay chỉ giản đơn như nguyện ước của anh, anh có thể nhìn em bằng ánh mắt của những người yêu nhau, được không? Về sau, anh thấy em bên cạnh cô gái khác với những hành động anh khát khao, mong mỏi, em nói xem, anh nên cảm thấy như thế nào đây? Khi chúng ta gặp lại nhau, tuổi trẻ trêu ta bằng hiện thực nực cười rằng em và anh chẳng giống gì là từng quen biết nhau, em né tránh anh thời gian đầu, về sau lại như muốn anh thấy em đã hạnh phúc như thế nào. Anh thực muốn em nhìn ra nỗi đau của anh thẳm sâu và uất nghẹn như thế nào, liệu nó có thể giết chết anh với cái tình cảm mà em đã buông bỏ này không. Liệu, nó có đủ để giết chết em nếu anh nói sáu năm qua anh vẫn yêu em như một lệ thói của đời mình không? Vì đâu chứ, tuổi trẻ nông sâu, em ghét anh đến nhường nào, hay, chỉ là anh tự huyễn tự mị, một câu chuyện tình vốn nên được viết bởi hai người, viết bằng hơi thở êm dịu khi ôm nhau, viết bằng ánh mắt chan tình khi gặp nhau cùng nhung nhớ, viết bằng tiếng cười thuần nhã khi hiểu ra đâu là hạnh phúc một đời người nên có. Câu chuyện của anh, chưa hề một lần là của em.

Chỉ vì mọi người hiểu ra giữa anh với em là như thế nào? Chỉ vì mọi người đàm tiếu và mang em ra ánh sáng, bóng tối thì để lại cầm giam anh? Chỉ vì phải cấm phải ngăn vì chuyện tình cảm giữa hai đứa con trai còn non trẻ dễ lắm bị thiêu đến tro tàn tán trong hơi thở của thời gian, trở mặt nhau có lẽ còn dễ hơn? Vì gì đây, vì gì mà chúng ta bước đoạn song song sau khoảng ngắn ngủi có thể giao nhau một mối duyên tuổi trẻ trầm dịu, vì gì mà giữa chúng ta trở thành một khoảng cách chẳng thể đong đếm được nữa. Đẩy anh đi, anh té ngã, còn em thì bước tiếp, anh gào thét trong tuyệt vọng bằng nước mắt, một đứa trẻ còn niên thiếu, nó đau vì tình cảm chớm xuân của nó vội trở thành nỗi đau cho nó từ đây, nó làm gì được đây!? Em dễ dàng đi tiếp, anh ở lại chờ em, có những lúc anh đứng lên và tiếp cận em, là em lần nữa xô anh ngã vào vết thương cũ, toang từng vết rách, cứ thế, anh thấm nhuần cái đau đớn đó mà lớn lên, thoắt, sáu năm anh vẫn nghĩ là anh yêu em nhường nào.

Em có thể nói cho anh biết không, rằng em có từng để anh ở một góc nào đó trong lòng mình? Em có từng nhìn về anh dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai? Em có từng cười với anh dù chỉ là một lệ phép thông giao? Anh đã ở đâu trong cuộc đời em, từ ngày đầu chúng ta gặp nhau, đến ngày chúng ta tạm biệt cũng tại nơi chúng ta trao nhau ánh nhìn, nụ cười, cử chỉ đầu tiên, đến ngày gặp lại nhau cho anh biết em vẫn hạnh phúc – anh thì không, anh ở đâu vậy? Anh muốn gặp lại em, anh muốn có câu trả lời cho tuổi trẻ của mình, đoạn đường qua đã đi, rốt cục là vì chi? Anh dường như đã sợ hãi, đã căm phẫn, đã uất ức rất nhiều, đến mức anh muốn bản thân mình mang lòng ghét bỏ, anh cho phép bản thân xem em như một vết nhơ mà cuộc đời anh đã gặp phải, một vết nhơ phủ lên thanh xuân của anh bóng tối trường kì, anh đã như ở trong một vực thẳm không hề có đáy, hun hút, cô liệu, quạnh quẽo, và tình cảm dành cho em hóa thành hấp lực nghiền nát anh đến nát tan vô vọng. Nhưng mà, yêu em, cũng là anh tự nguyện, là anh thuận theo mà yêu, là anh, anh chọn yêu em… Yêu em, cũng hạnh phúc, cũng đẹp nhường nào…

Anh nhớ ngôi nhà trên đồi cao lộng gió, rợp hoa lay trong nắng mịn bơ, ẩm hương thanh bình, là từ hạnh phúc của chúng ta. Anh nhớ triền cỏ mênh mông sau nhà, anh sẽ nằm cạnh em ngó lên trời cao, ngắm những tầng mây lửng lơ chậm chậm kéo ngày tháng trôi đi, kéo tuổi trẻ của tụi mình đi qua, nhưng không kéo anh và em rời khỏi thanh bình giản dị đó. Anh nhớ khu phố mỗi chiều chúng ta sẽ thong dong xuống đường dạo quanh ngõ ngách, nơi hội nơi thưa lượt lần, sóng bước bên nhau, bình yên kề cạnh, chúng ta ngắm nhìn thế giới lớn lên, thế giới ngắm nhìn chúng ta già đi trong nhiên tư cả đời mong mỏi. Anh nhớ phố xá trong đêm đen lên đèn, nhòa trong màu khói và đôi khi trong không khí phảng phất mùi mưa thanh thuần, ở một góc phố nào đó chỉ có chúng ta, hơi thở chúng ta quyện pha vào nhau. Anh như tan ra, tan vào mùi hương anh thích mà em đang mang, thấm đẫm vào anh, thấm cả những xúc cảm dần tan ra sau những lớp da thịt chạm nhau, mụ mị, nồng nàn, như tình chúng ta trong men say của đêm thâu, như khao khát vẫn thế sau bao chiếc hôn lên đôi môi vương nụ cười anh đắm, như ánh nhìn làm anh yêu em trong tĩnh lặng, và đau đớn, đan xen.

Anh nhớ em,… anh nhớ em,… Em à, anh nhớ em đến mức nào. Anh còn hy vọng mình được đứng ở cổng trường chờ em cùng vào học, anh còn hy vọng mình có thể bên nhau ngồi dưới tán cây nào đó nơi sân trường tràn nắng vàng như đại dương , cùng trò chuyện, cùng mỉm cười, cùng hạnh phúc, cùng chung một nhịp thở yêu nhau, anh còn hy vọng mình có thể cùng ngây ngô quậy phá, cùng làm những chuyện mà sấp nhỏ lúc cảm nắng ai đó vẫn thường làm vì những hạnh phúc đơn thuần mà sâu đậm biết bao, cùng viết thư, cùng hàng quán, giận dỗi, rồi tìm lại nhau vì ngỡ như yêu thì xa nhau sao nỡ. Em nói xem, anh có ngốc không, tuổi trẻ qua đi, ước mơ của anh vẫn đó, hy vọng của anh vẫn đó, tình yêu của anh vẫn đó, là anh yêu em, hay do anh yêu những hạnh phúc mà anh không thể từ bỏ. Đã lỡ yêu những mộng mơ, anh mơ về chúng trong tĩnh lặng giữa tình mình.

Anh muốn được thấy em cười với anh nụ cười đầu tiên ngày mình gặp nhau vào một chiều thu loang nắng, đó là hạnh phúc của anh, có phải, em thấy vui vì anh không? Anh muốn ngủ yên trong ánh mắt nhã tịnh của em, hiền hoà, bình yên mỗi khi mình từng tình cờ gặp nhau ngày trước, đó là hạnh phúc của anh, có phải em không hề chán ghét khi anh ở cạnh em không? Anh muốn được ôm em, đường nét cơ thể đó, từng cử chỉ, từng hành động, từng biểu hiện nhỏ nhoi cũng làm anh muốn được ôm em, muốn được em cho anh tựa vào lòng và yên ái, anh muốn được ôm bởi người anh yêu, đó là hạnh phúc của anh. Từng chút một, từng chút một, anh đều thấy thật vui, vẹn tròn, một đời an yên như vậy bên người mình toàn tâm toàn ý, có gì hơn nữa?

Yêu em như một thói quen, cũng giống như anh yêu một người tri kỉ, em trong anh là người hiểu anh nhất, trong trái tim anh, em thấy được tất thảy những gì mà anh đã cảm nhiễm vào lòng, trải qua và vượt qua. Cũng giống như yêu một người anh em, vốn anh đã luôn trông mong có cơ hội được bảo vệ em một lần, dùng chính sức lực của mình, anh muốn bảo vệ em khỏi những nỗi buồn, anh muốn làm em vui, muốn em sống tốt, như một người anh trai thương yêu đứa em nhỏ của mình vậy. Hay là giống như yêu một người trong gia đình, trong giấc mơ trường xuân còn xanh mơn mởn trong lòng anh, em vẫn là ngôi nhà mà anh ước nguyện được trở về, sống một đời nhàn nhã, giản dị mà hoan hỉ, anh đến lúc này vẫn hi vọng về điều đó, ngốc nhỉ, chỉ là mơ thôi! Hay đơn thuần nhất, anh yêu em như một người bạn của mình, dù có xa nhau, đã nhớ về nhau, đã biết đến nhau, đã từng có hoài niệm đáng có, đã từng ở trong lòng nhau, thì anh vẫn sẽ yêu em, dù em có quên anh đi mất, dù cho anh không còn tồn tại trong thế giới của em nữa. Yêu em, ừm thì anh yêu em vậy thôi…

Anh biết bản thân mình vốn đã nhận ra từ lâu, tất cả chỉ là câu chuyện được viết bởi riêng anh, bởi mối tình đơn phương anh tự huyễn hoặc có thể vương đến lòng em đôi phần. Anh biết bản thân mình hiểu được đâu là sự thật, đâu là hư ảo, đâu nên dừng lại, đâu nên bỏ qua mà thay đổi. Yêu em cũng được, anh vốn không hề để tâm việc yêu em sẽ do ai cho anh quyền hay không, là lựa chọn của anh, là bước đi của anh, là cuộc đời của anh, anh  chọn việc yêu em vì anh nguyện ý, vì một phần tuổi trẻ anh đã dang rộng tay mình ôm ảnh hình của em vào trong tim, em, vốn dĩ đã là một phần tuổi trẻ của anh từ lâu lắm rồi.Một quãng đời tĩnh lặng, tịch mịch, an yên, anh sống cùng với những hạnh phúc bé nhỏ mà bản thân tạo ra trong tình yêu của mình, mỗi ngày tỉnh giấc đến với hiện thực thì anh xô mình lại vào một ảo ảnh khác, là yêu em; anh sống cùng với cả những nỗi đau mà bản thân tự cảm ra, giày vò, xâu xé, hành hạ, tinh thần và thể xác anh đều vì yêu em mà nhoài mệt, kiệt quệ, đến mức anh như không còn sức lực để đi tìm lối thoát cho bản thân; thoái lui, có khi đã nghĩ đến cả vạn lần, vẫn là không làm được. Yêu em cũng được thôi, vì cho đến tận phút giây này, anh chưa từng hối hận.

Nhưng mà, anh vẫn là nên bước tiếp đúng không? Nếu lúc này đứng trước mặt em, anh không biết anh có thể nói được gì hay không. Cũng giống như ngày đầu tiên, anh ngại ngùng khi phải đối diện với em, cũng ngại ngùng mỗi khi nghĩ về em, nhớ em hay nhắc đến em, cho đến một khoảng thời gian nào đó, điều đó chỉ là cộng hưởng thêm với tầng tầng cảm khái, cũng như thở than, cũng như tiêu sái, như một kẻ già dặn trong chuyện của chính mình; vậy mà lại chỉ tựa một đứa trẻ lóng ngóng trước mặt người mình thương yêu. Anh sẽ nói gì đây, tỏ tình chăng? Nhớ ra thì anh cũng chưa từng nói cho em biết tình cảm của mình, bằng lời nói, như một lời xác đáng để mọi chuyện tỏ tường, anh vẫn luôn giấu nó đi trong tĩnh lặng. Câu chuyện của chúng ta không hề có thanh âm, chỉ đơn giản là một vở kịch câm vang lời thoại từ trong thâm tâm của mỗi người. Có còn cần thiết để nói với em những lời đó, hay vốn dĩ sự lặng im đó thay anh tỏ bày với em tất cả rồi, từ những ngày đầu tiên?… Nghe trong sự tinh tang thinh thang này là cả một hồi ký dài lưu lại câu chuyện đã qua của chúng ta

Bắt đầu từ lần tạm biệt nhau chẳng một lời nói, chúng ta chào nhau bằng những cử chỉ giống nhau tựa một, bằng những xúc cảm tựa hồ đồng điệu.

Rồi những lần trên lầu cao lẳng lặng nhìn em, yên ắng thấm sâu vào tâm can mình nỗi đau dần lan ra, khóc cũng có, khóc nhiều sẽ thành không thể khóc nữa, anh thẩn thờ ngắm em, thầm lặng, anh mỉm cười, thay cho lời cầu chúc, khi chúng ta chẳng thể cứu vãn được sự vùi chôn của câu chuyện hai người, anh mong em hạnh phúc, đó là hạnh phúc của anh.

Là khi sự quay lưng chối bỏ những gì từng có giữa anh và em, từ sự lạnh nhạt mà em mang đến cho anh. Câu chuyện vốn ngủ sâu trong chốn tịch mịch, giờ lại chói tai tiếng thét của anh trong tâm can, tiếng gào khóc trong tuyệt vọng, tiếng vỡ tan trong hối hận, tiếng rên hử trong vô hồn, trở lại là tiếng đục trầm trong trống rỗng tan hoang. Thế giới đã nhận ra anh yêu em, thế giới không cho anh cái quyền yêu người con trai mình muốn, em cũng không cho anh cái quyền đó, vậy nên, lỗi là do anh, đúng không? Thế giới thường sợ bóng tối, yêu cái ánh sáng lung linh minh bạch, còn anh thì ngược lại với người đời, anh muốn giấu tình anh vào đêm tối, để không phải chịu cảnh đau thương suốt những năm về sau, mất bao lâu cơ chứ, mất tận bao lâu để anh mới có thể thanh thản mà thở, mà sống vui tiếp tục!?

Mông lung nhớ về những hân hoan nhỏ nhoi chẳng đủ bù đắp cho tổn thương trong lòng. Đi theo em những ngày tháng đi học, thuở học sinh anh cũng biết âm thầm lo lắng cho người mình cảm mến, anh cũng viết thư tay gửi đến em và im lặng chờ đợi những hồi âm, vui thay, có những lời hồi âm gọi mời, dù là vài năm sau tất cả chỉ dần nhạt nhòa – đến mức như không còn tồn tại, anh cũng tặng em những viên kẹo, anh từng ám chỉ việc yêu em là vị ngọt đầu tiên anh cảm nhận được trong đời – bằng tâm hồn mình, em có nhận ra không? Anh còn nhớ mình lâng lâng đến độ nào khi mải mê ngắm em đang ngủ, rũ bỏ tất cả, em quay trở về hình ảnh mà anh thương anh nhớ. Anh cũng nhớ cả những lần ngỡ như mình đã yêu nhau khi em ngại ngùng đáp lời cảm ơn anh vào lúc anh đã đủ can đảm trao em thư mình viết, kẹo mình tặng, cùng những nét cười điểm nắng mà rộ trên môi em. Những ý tứ đã trao, em có vội quên, còn anh vội khắc ghi lại vào lòng, anh không quên. Dù cho cả thế giới quay lưng lại với anh, anh chỉ mong em vẫn đứng đó. Trong thinh lặng, trận chiến của chúng ta quyết liệt thật nhỉ? Em đi, anh còn ở lại, mãi sáu năm sau anh mới dồn hết tâm tư mà nói ra những lời vốn chẳng còn mấy ý nghĩa này, cũng là tự mình đứng dậy và đẩy bản thân về phía ánh sáng mà anh từng trốn tránh, thế giới luôn yêu và anh từng ghét bỏ.

Vẫn vậy, cảm xúc cho em vẫn nguyên vẹn như chưa hề bị tổn thương, chưa hề chán ghét, chưa hề bỏ cuộc, chưa hề tuyệt vọng và chưa từng hối hận, như ngày đầu anh gặp em. Chiều thu nắng hanh vàng, mịn màng và nhẹ tênh những ngọn gió thổi lá trên sân trường bay lác đác rợp vào màu trời, em đối lưng về phía anh, dáng lưng thẳng, cao cao, lại hao liêu xiêu, mảnh khảnh và phả chút mong manh như sương khảm. Rồi vô tình em ngoảnh lại, với ánh mắt anh đã cảm, với nụ cười anh đã yêu, vạn vật tan biến, chỉ còn em và thế giới đã sớm đong đầy sau bóng lưng anh muốn được ôm ấy, anh biết, vẫn luôn biết, mình đã yêu em.

Câu đầu tiên nói với em nên là: “Anh yêu em!” hay là “Tạm biệt!” đây?

Gửi em, tình yêu cũ của anh.

“NQT.”

Victisto

Hương Trà

Author: Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
5 (99.65%) 170 votes