[Cuộc thi] Gọi anh là người từng thương – Tác giả Mưa

Anh! Em gọi anh là người từng thương nhé!

Là anh – người từng rất thương em, và em đã từng thương anh hơn chính bản thân mình.

Em gọi anh là người từng thương, từng thương em. Vì những năm tháng đó được anh thương thực sự rất hạnh phúc. Những năm tháng tuổi trẻ đó, em đã được sống trong sự che chở, quan tâm, lo lắng và yêu thương chân thành nơi anh.

Chỉ là thanh xuân rất ngắn, và có lẽ niềm thương của anh dù đủ lớn nhưng lại không đủ dài để thương em suốt những tháng năm về sau.

Dẫu vậy. Vẫn thực lòng cảm ơn anh rất nhiều vì là người từng thương em. Sự chia ly ngày đó đã giúp em thêm mạnh mẽ và trưởng thành. Thật tốt vì cuộc chia tay của chúng ta đã không đau, không nhiều nước mắt như bao cuộc chia tay ngoài kia. Bởi cả hai đều biết một điều rằng mình chia tay không phải vì hết yêu hay vì hết thương nhau. Nỗi đau khi ta buông tay sẽ chẳng còn dài để anh và em mãi sống trong tổn thương và day dứt. Nỗi đau cũng chẳng kịp khắc sâu vì vỗn dĩ niềm thương và bao kỉ niệm hạnh phúc đã lấp đầy, đã khắc in trong tim hai chúng ta. Mình đã từng thương nhau, thương nhau rất nhiều, thương nhau bằng cả thanh xuân.

Người từng thương, hôm nay anh rất vui, rất hạnh phúc phải không? Hôm nay em thấy anh cười thật tươi bên người con gái ấy. Anh trong bộ vest thật lịch lãm, cạnh là cô gái với chiếc váy trắng tinh khôi, lộng lẫy. Ánh mắt dành cho nhau thật trìu mến, tay đan tay thật ấm áp. Em đã từng ước người sánh vai bên anh là em. Nhưng có lẽ tình yêu của chúng ta đã chẳng mạnh mẽ để khoảng cách địa lý kia được thu hẹp, để chống chọi lại với mọi rào cản của cuộc sống.

Nói rằng cuộc sống này khắc nghiệt với tuổi trẻ và tình yêu của chúng ta biết bao, thì liệu có đúng không anh? Khi ngày đó cả hai cùng ra trường, mỗi người một quê hương, một xứ sở, người ở lại thủ đô, kẻ về quê lập nghiệp. Nỗi sợ thất nghiệp, sợ bon chen với cuộc đời, nỗi lo vì đồng tiền, vì cơm áo, nỗi buồn khi nghĩ về tương lai… Tất cả đã che lấp tình yêu của chúng ta trong suốt ba năm. Cuộc sống vật chất đã đốt cháy tất cả niềm tin về tình yêu sẽ được bên nhau, thiêu rụi mọi lời hứa mà chúng ta đã từng dành, từng hi vọng.

Có lẽ thực quá ích kỉ và không can đảm khi lấy cuộc sống và những sóng gió vô thường kia ra để làm cái cớ cho sự chia ly của đôi mình? Bởi sau cùng, mọi giông tố, mọi khó khăn như chỉ sinh ra để thử thách “tình yêu” mà thôi. Và tình yêu của chúng ta dẫu có chân thành nhưng lại chưa thật sự đủ lớn để vượt qua tất cả.

Hôm nay, sau rất lâu kể từ ngày mình rời xa, khi thấy anh cười hạnh phúc bên côgái ấy, em chợt nhận ra rằng tình yêu của hai ta so với tình yêu của hai người hiện tại thực quá nhỏ bé rồi. Chúng ta chỉ dừng lại ở “thương”.

Nhưng nếu có một ngày có thể quay trở lại, anh có còn thương em như anh đã từng hay không? Thật là ngốc nghếch khi hỏi người cũ từng thương câu hỏi đó anh nhỉ? Vậy em sẽ cất câu hỏi đó lại và chẳng cần anh trả lời nó nữa đâu. Thanh xuân đó, đã từng thuộc về nhau thì dù hôm nay không còn ở bên, em cũng sẽ không hối tiếc vì đã từng thương anh. Và… nếu có một ngày có thể quay trở lại, vào khoảnh khắc lần đầu tiên mình trông thấy nhau, em tin anh vẫn sẽ nở nụ cười thật hiền, trong làn nắng thật ấm áp.

Hạnh phúc nhé chàng trai. Em của hiện tại cũng sẽ rất hạnh phúc. Người giờ đây dù đến sau anh nhưng cũng thương em rất nhiều, có lẽ họ thương em còn hơn chính em thương bản thân mình. Cảm ơn vì chúng ta đã từng thương nhau.

Thời gian trôi qua từng tích tắc. Người từng thương à! Anh và em đều phải thật hạnh phúc nhé.

Mưa

Facebook Comments
3.6 (72.5%) 8 votes