[Cuộc thi] Đồ ngốc – Tác giả Vĩ Cầm


“Biết cậu không thích tôi, vậy mà tôi vẫn không tin vào điều đó, vẫn tiếp tục theo đuổi cậu. 
Đấy gọi là gì? Là cố chấp, cứng đầu hay tình si nhỉ?”

Ngoài ban công, hoa sữa đã nở, hoa dã quỳ đã hé nụ, hoa bồ công anh bay kín cả sân vườn. Tôi quyết định viết những dòng này gửi cậu.

“Này, Đồ Ngốc. Thanh xuân của tôi có Nắng đấy.”

“Ừ, thì sao?”

“Vì có cậu.”

Nắng Tháng Ba thật đẹp, đẹp nhất vào những buổi hoàng hôn, nắng tràn trên từng con phố. Nắng đẹp, nhưng buồn. Như chính nụ cười của cậu vậy. Lòng tôi sao yên ả quá, mọi bão giông đều nấp về phía sau, nhường chỗ cho những tia nắng nhẹ tràn vào kẽ lòng. Cậu giờ đây nằm ở phía bên ngực trái của tôi, đứng thứ hai, chỉ sau người cha vĩ đại của tôi nữa.

Tôi cứ nghĩ, mình là một ngạ quỷ chăm chỉ, ngồi đếm những linh hồn đi qua cầu Nại Hà. Nhưng không phải vậy, ngày cậu vừa đến chính là ngày băng tan. Cậu khiến tôi nhận ra, rằng trái tim tôi cũng đa sầu, đa cảm lắm chứ. Chẳng hạn như việc thích cậu. Tôi chưa đủ can đảm để nhìn vào mắt cậu, dù chỉ một lần, nhưng điều tôi chắc chắn nhất đó là: Tôi của năm ấy, thích cậu nhiều lắm.

Lần đầu gặp cậu, tôi chỉ thấy tim mình như bị cái gì đấm mạnh một cái, tim hỗn loạn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy một cậu trai cười đẹp như thế. Tôi chỉ thấy sao chân tôi mềm nhũn ra. Từ phút ấy, tôi cũng không hiểu nổi sao mình cười nụ nhiều đến vậy.

“Này Đồ Ngốc, sao lưng cậu to mà tay cậu ấm thế?”

Chắc cậu còn chưa biết, lần đầu chở tôi về nhà, tôi đã chỉ cậu đi đường vòng đấy. Chỉ vì muốn ngồi sau lưng cậu, lâu hơn một chút.

“Này Đồ Ngốc, sao cậu quá đáng thế. Ngồi trong tim tôi mãi, chẳng chịu ra!”

Trong nhiều mối quan hệ nhập nhằng của cuộc sống, thì thích cậu, dù chỉ là đơn phương cũng đã là một hạnh phúc đối với tôi rồi. Có lần ngồi đọc sách, tôi bất giác hỏi: 

“Cậu thích mẫu con gái thế nào?”

Trông bộ dạng hóng hớt của tôi, cậu đáp:

“Khi nào tôi kết hôn, cậu sẽ bết.”

“Khi nào cậu kết hôn?”

“Trái Đất hơn 460 triệu tuổi mới tìm được một nửa của mình, tôi không vội.”

Cậu với lấy tập truyện tranh trên gác sách. Tôi đọc tiếp cuốn ngôn tình. Châu Nhi tỏ tình với Trường Phong đấy.

Mưa rồi.

Ngần ấy thời gian lạng lẽ trôi đi, gốc cây cổ thụ ở cuối con đường cũng chẳng còn đấy nữa. Sân ga cũng chẳng còn là sân ga của năm ấy. Chuyến tàu cuối ngày đến rồi rời đi… lặng lẽ.

Cậu đã không còn ở đây nữa rồi.

Mình tôi ngồi nghe khúc “Môi Hồng” diễm tuyệt:

“Thu xanh năm ấy, nhạn lạc bên cầu, duyên gặp

Lòng như nước chảy trôi, mây vẽ ngọn núi thắm 

Cúi đầu, mỉm miệng cười như hoa sớm, muốn say mê dọc kiếp này bên nhau 

Từ ấy ngồi buồn dằng dãi canh thâu, nghe tiếng mưa tan vỡ.”

Mơ một câu, ngồi buồn dằng dãi canh thâu nghe mưa tan vỡ. Tôi chỉ hối tiếc một điều, giá như tôi nói với cậu những lời từ tận đáy lòng này sớm hơn, khi thanh xuân của chúng ta còn ở những năm tháng nồng nhiệt nhất để giữ cậu lại, để cậu đừng rời đi. Bây giờ tôi đã hiểu, thứ tôi để lỡ năm đó, không phải là “tình yêu” mà là “dũng khí”. Còn thứ tôi gửi cậu hôm nay là “tôi” của năm ấy. Tôi của những năm tháng tuyệt vời nhất.

Khi viết những dòng này, tôi biết tâm hồn tôi cũng đã già cỗi đi rất nhiều, không còn lắm mộng mơ như thời non trẻ ấy nữa. Bởi cuộc sống  có quá nhiều thứ cuốn ta vào guồng quay tất bật. Có thể nào mà dốc cạn tâm can để quyết sống, quyết chết cho bằng được vì một người. Giá trị của nó rộng hơn hai chữ ngắn ngủi ấy, đúng không cậu. Vì tôi nghĩ về giá trị đắt nhất của nó là “sự chờ đợi” giống như tôi đã chờ cậu dọc suốt thanh xuân đẹp đẽ của mình vậy, để chỉ tìm một câu trả lời. Bởi tôi tin vào sức mạnh của tình yêu sẽ giúp đom đóm vượt qua mùa đông để trở thành đom đóm của mùa hạ.

“Nếu si mê là khổ, lẽ nào yêu là lầm lạc

Nếu yêu nhau là khổ, trên thế gian nào biết tìm đâu chân tình.”

Ngạ quỷ trong cõi phù sinh kia, năm trăm năm nữa lại rôi đi. Bên cầu Nại Hà vẫn còn một ngạ quỷ ngồi ngóng trông một bóng hình của vạn năm trước. 

Tôi muốn nghe lời hồi đáp từ chính cậu.

“Này Đồ Ngốc, không thể bên nhau mãi mãi, chỉ xin mượn cậu một đoạn đời để sánh vai, có được không?”

Vĩ Cầm

Facebook Comments
3.8 (75.15%) 33 votes