Có đôi lần chênh vênh giữa khát khao

   

Sài Gòn lạc nhau là mất. Vậy còn ước mơ, liệu đôi tay mình có đủ rộng dài để níu giữ? Có khi nào Sài Gòn khiến ta bỏ quên nó giữa bao bộn bề và tấp nập. Sài Gòn là thành phố không ngủ, nhưng đôi lúc con người Sài Gòn cũng ngủ quên giữa những bộn bề. Và ước mơ cứ thế trôi tuột vào những bon chen, ồn ào giữa mảnh đất hơn 8 triệu dân. Người ta bỗng nhiên mù quáng… 

Đã bao lâu rồi tôi chưa ngồi lại bên những câu chuyện phiếm của đám bạn thân mà suốt
thời gian qua chỉ có thời gian lắng nghe nhau qua mạng xã hội. Đã bao lâu rồi tôi chưa ngồi lại bên đời, để thấy đời trôi qua như một cơn mộng mị thuở còn thơ?

Nghề báo không cho phép tôi dừng lại

Nghề báo không cho phép tôi dừng lại. Hay nói đúng hơn là nghiệp viết cuốn tôi đi theo
dòng chảy liên tục không một lần nghỉ ngơi của cuộc đời. Nhiều lúc nghĩ rốt cuộc đâu mới là lẽ sống thực sự của mình, là chạy theo cái guồng quay của những xô bồ, dấn thân mình vào những góc tối để thỏa cái ngông cuồng đang ngự trị trong linh hồn hay gác lại cái gọi là đam mê ấy mà chọn cho mình một chốn thản nhiên, với một công việc bình yên tránh xa nơi phố thị.

Giữa những con đường đêm, rong ruổi với cái gọi là nghề. Đôi khi tôi thấy như giữa đường đời, mình cũng đang lạc lối. Tôi sợ mình sẽ gục ngã trước những điều mà tôi từng gọi nó là khát khao. Rong ruổi đó đây để đong đầy nhật trình, để kể mọi người nghe những câu chuyện của khắp mọi miền đã từng là mục tiêu để tôi phấn đấu. Thế mà ngày đó tôi quên mất, mình cũng chỉ là những con người phàm trần giữa dòng trầm luân nhân thế, cũng biết buồn vui và mỏi mệt, ưu phiền. Có nhiều khi cảm thấy trong lòng mình trống trải, nhưng deadline đã cận kề, những gì mình viết ra sao thấy sáo mòn và rỗng tuyếch. Tôi hỏi lòng rằng, liệu đó có phải là những gì mình thực sự muốn?

Nghề báo người ta thường bảo là nghề khổ lắm

Nghề báo người ta thường bảo là nghề khổ lắm. Tôi cũng tin vậy. Chỉ là tôi hiểu rõ rằng chữ khổ kia không nằm ở những bụi đường, những hiểm nguy từ xã hội. Nó đến từ một cái tâm mệt mỏi, khi bỗng một ngày ta cảm thấy mình như trở nên lười biếng với những ước mơ, chỉ muốn ngủ vùi trong những giấc ngủ triền miên để quên đi ngày tháng. Kỳ lạ thay ý niệm đó không đến từ sự rệu rã của những cây bút đã chai sần với những gai góc, mà lại nảy sinh từ những mầm non mới chớm màu mực lên mình.

Đời sắc cạnh và trắc trở, không giống như khi ngồi trên giảng đường ta vẫn mơ. Đằng sau
những tin bài tưởng chừng như là đại diện cho thứ lý tưởng mà biết bao thế hệ tôn thờ – sự thật hóa ra còn ẩn chứa những bí mật khiến chiếc “bánh mì” thưở mới vào nghề bị gặm mòn một nửa. Thế mà ta lại chẳng thể đấu tranh. Việc duy nhất có thể, là giữ cho hai nửa của sự thật ấy càng vẹn nguyên càng tốt. Ta chợt bàng hoàng, hóa ra ngoài xã hội này còn rất nhiều câu chuyện mà chỉ có thể tự mình dấn thân, tìm hiểu bởi không một ai có thể kể cho ta những điều ấy cả.

Có nhiều lúc ta cảm thấy thực sự tuyệt vọng, hóa ra niềm tin đôi khi cũng không thắng nổi cơm áo gạo tiền, không thắng nổi những bão giông mà cái nghề này mang lại. Tôi đã từng thấy không ít người từ bỏ. Tôi cũng từng thấy không ít người gục ngã. Nhưng những người làm tôi nhớ nhất lại là những còn người dẫu ngòi bút của họ có hằn in bao nhiêu vết sẹo, những chiếc máy ảnh có xước trầy ra sao thì những gì họ đem đến với chúng ta luôn khiến những người dũng cảm nhất phải cúi đầu.

Tôi sẽ gục ngã… nhưng rồi sẽ đứng lên

Tôi tự hỏi lòng mình rằng, tôi muốn tên mình sẽ trôi đi vào quên lãng như một kẻ hèn nhát hay sẽ ghi dấu trong tim bao người mặc kệ bao nhiêu thử thách đang chờ?
Tôi sẽ gục ngã…
Nhưng rồi sẽ lại học cách để đứng lên…
Vì đâu đó trong một góc nhỏ của cuộc sống bao la ngoài kia, tôi muốn tên mình được ghi
tạc vào đâu đó. Có thể là vào cỏ cây, thả trôi theo gió hay tí tách trong những tiếng mưa rào… Nhưng chắc chắn, tên tôi phải có trên những trang viết. Tôi biết rằng, có như vậy, đến cuối cuộc đời khi ngoảnh đầu nhìn lại, bản thân có thể mỉm cười, vì khi ấy tôi biết: Những năm tháng đã qua không trôi đi một cách vô nghĩa.

LVTS

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!