Chỉ còn mùa xa nhớ…!

“Thanh xuân của tôi gói trọn trong thành phố này… Nơi đây đã từng vì anh mà tươi đẹp, cũng đã từng vì anh mà đau đớn tột cùng. Ba năm qua, đâu đâu cũng là anh, đã có lúc tôi muốn đi thật xa khỏi nơi này vì sợ rằng mình sẽ chẳng thể nào quên được. Nhưng rồi thì… có bao nhiêu nước mắt, cũng phải khóc cạn thôi…”

SÀI GÒN, ngày… tháng… năm…
Nhâm nhi tách cà phê đắng, màn hình laptop vẫn sáng đèn bài viết còn dang dở, em lại bầu bạn cùng một đoạn radio thật buồn. Sài Gòn đêm nay gió trở lạnh quá, cũng có mấy ai trải lòng thấm thía cái giá lạnh của tuổi trẻ mà không ngã bệnh đâu? Sài Gòn của những ngày đông, cô đơn và giá lạnh. Anh à, chiều hôm nay loay quay giữa những dòng xe tấp nập, người người tất bật vội vã, bất giác em lại nhớ đến anh, bỗng dưng nhớ lại những ngày se lạnh, hai đứa đèo nhau khắp những ngõ ngách của Sài Gòn. Nó không tinh nghịch lạ lùng như những ngày mới yêu, không cồn cào da diết như tháng ngày còn bên nhau hạnh phúc, anh biết không có những nỗi nhớ không mời nhưng hay tới – như nhớ một người lạ đã từng quen. Đôi khi, người ta lại hay buồn vì những điều đã cũ. Thời gian không làm mình quên tất cả. Thời gian chỉ là cơn gió vô tình cuốn trôi mọi thứ hiện hữu của hôm nay để lật sang trang mới, để ta đón thêm niềm vui và phôi pha dần với những nỗi đau. Cuộc sống lấy đi của ta thứ gì đó rồi cũng sẽ cho ta lại một điều khác tốt đẹp hơn, nó không có đường cùng mà chỉ có những ranh giới, cốt lõi là ta phải vượt qua những giới hạn đó, để yêu, để sống, và để trân trọng bản thân. Anh hay bảo em “điều gì đến sẽ đến” nhưng chưa bao giờ em nghĩ chuyện mình kết thúc nhanh đến vậy. Cuộc sống đâu lường trước điều gì…
Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, thánh thót và tươi đẹp. 17 tuổi, em gặp anh. Mình yêu nhau bình yên. Em chỉ là cô nữ sinh ngây ngốc kém anh 4 tuổi. Anh – chàng sinh vên năm ba nhiệt huyết, đi học xa nhà. Mình yêu nhau, một tình yêu xa. Một tình yêu bình dị, nửa trẻ con nửa người lớn, chông chênh với thời gian. Em vẫn nhớ… Chàng trai năm ấy ngọt ngào và ấm áp. Cuộc đời này, nếu bạn gặp một người luôn mỉm cười với bạn dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Một người dù rất giận vì bạn bướng bỉnh vẫn trở nên thật điềm tĩnh và không bao giờ nổi cáu với bạn. Người đó luôn sẳn lòng nắm tay bạn giữa phố đông người, luôn miệng chê bạn béo nhưng không ngừng lấy thức ăn cho bạn. Một người lắng nghe hết tất cả những điều linh tinh nhỏ nhặt trong cuộc sống của bạn mà không hề ca thán bất cứ điều gì. Khi bạn bệnh sẽ không ngủ được vì bồn chồn, lo lắng. Khi bạn mệt mỏi sẽ ôm bạn vào lòng mà nói “có anh ở đây rồi”. Một người đủ sức chịu đựng cái tính dở dở ương ương thất thường, khi trẻ con, khi lại trưởng thành quá độ. Một người yêu thương bạn dẫu bạn mặt mộc lấm lem hay học hành kém sắc. Và quan trọng, lúc bên nhau, dẫu hai đứa chẳng nói gì, bạn vẫn thấy bình yên quanh mình. Anh, hình như trong cuộc đời trắc trở này em đã tìm được người đó.

Có những lần anh vượt đường dài bất ngờ về thăm em, đứng trước anh em không biết nói gì ngoài nghẹn ngào xúc động. Có những lần mình san sẻ vui buồn qua chiếc màn hình điện thoại mà nhớ nhau da diết. Yêu xa, những ngày lễ thường đơn độc, dạo phố một mình, dẫu có cùng ai lòng cũng trống trải, thấy thiếu một cái gì đó dường như quen thuộc lắm. Có những lần xe tắt máy giữa đường em chẳng gọi được cho anh, những hôm mưa tầm tã vẫn phải lầm lũi một mình, nhìn về phía mưa có người đợi ai đưa đón, những khi anh đau em chẳng thể ở bên chăm sóc, những lúc mệt mỏi chẳng thể ôm anh an ủi vỗ về. Vậy mới nói, có những thứ tình cảm dẫu biết thật cô đơn nhưng vẫn không thể từ bỏ, bởi nó giàu có hơn cả là sự chân thành. Chân thành để yêu nhau, để chờ đợi nhau cùng vượt qua tất cả. Ngày tháng đó giản dị quá anh nhỉ, chúng mình chẳng biết gì, chỉ biết yêu nhau.


Rồi thời gian trôi, đã có những lần mình cãi nhau thật nhiều vì những chuyện không đáng. Anh thực tập công việc vất vả, em bận bịu với sách vở giảng đường. Mình chẳng còn thời gian cho nhau. Em giận anh vì những lúc anh đi cùng ai khác, bên những cuộc vui mà vô tâm cả ngày chẳng hỏi han em lấy một câu như ngày trước. Anh trách em nhạy cảm, không hiểu chuyện. Cô ấy thay em đi với anh, tâm sự với anh, cùng anh làm những điều anh thích. em của những đêm trống trải chờ đợi một cái tin, đã có lúc em mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Những lần gặp lại nhau không còn vui vẻ hào hứng, muốn choàng tay từ phía sau ôm lấy một người nhưng sao lại xa lạ mông lung. Em không hiểu bản thân mình. Vì yêu xa nên có những lần khóc cạn nước mắt cũng chỉ một mình, có những đêm thổn thức nhưng chẳng thể giải bày tất cả qua một cái điện thoại, và cũng vì yêu xa nên có những khi buồn người đến mức chỉ muốn được tan biến nhưng cũng sẽ phải lặng thầm nguôi ngoai giấu vào trong những xúc cảm riêng tư và cho người ta cảm giác yên lòng. Anh chưa bao giờ nhìn thấy được dáng vẻ cố gắng của một người vì anh mà có thể làm tất cả, và hình như cũng chưa bao giờ anh muốn hiểu rõ những chuyện bất đồng đang vây lấy chúng mình. Có lẽ, trong tình yêu, cảm xúc là thứ đắt giá nhất, người ta yêu nhau vì cảm xúc và xa nhau cũng chính vì những cảm xúc đã nhạt nhòa. Em nhìn thấy được mọi sự thay đổi đang diễn ra trước mắt mình, điều em trân trọng chỉ là những đoái hoài xưa cũ, những kỷ niệm đẹp khắc cốt ghi tâm, để rồi bênh vực cho một người đã không còn như lúc đầu. Càng cố gắng em lại càng thất vọng, đã bao lần em tự huyễn hoặc bản thân mình, rằng chỉ là anh đang quá bận thôi, rằng anh sẽ về, sẽ vẫn thương em, rằng chuyện rồi sẽ ổn… nhưng càng cố chấp thì thực tại lại càng đau lòng. Có những cái sai không thể sửa được, có những tổn thương mà bao dung không thể lấp đầy. Mọi thứ trên đời này đều có giới hạn của riêng nó, nếu không được đền đáp, ắt hẳn sẽ có lúc nhạt nhòa. Ngày chia xa, anh đi, em đã không giữ, vì em biết cố giữ một người không thuộc về mình thì mãi mãi cũng sẽ chẳng bao giờ là của mình. Mình xa nhau để giữ lại những hồi ức đẹp, để thời gian thôi dày vò, và để mình sống tốt hơn, đúng không anh? Em – cô gái đi cùng anh cả một quãng đường dài của tuổi trẻ, thanh xuân nhắc mãi tên một người, nhưng xin lỗi, lại không phải là người đợi anh nơi cuối con đường.

Em không nhớ mình đã cô đơn bao lâu, không biết mình đã gồng mình đi qua những tháng ngày giông bão của cuộc đời như thế nào, em thôi đau lòng, thôi nhắc mình chuyện cũ, em yêu bản thân mình thật nhiều, em quên một người đã từng là cả một câu chuyện dài,vậy mà giờ xa lạ chỉ đọng lại mỗi một cái tên. Chỉ là hôm nay, giữa giao mùa tê tái, em nhớ vội một người thương đã cũ… tình cờ nghe lại bài hát đó, tình cờ nhớ lại những ký ức êm đềm, xin lỗi bản thân, em lại nhớ đến anh, như một thói quen độc hại khó từ bỏ. “Bao lâu rồi mình chưa gặp nhau? Chàng trai em yêu năm 17 tuổi…”. Phải chăng, “Sài Gòn này lạc nhau là mất? Kẻ ở người đi, lối vô tình.”
Sài Gòn tôi yêu, thành phố nhộn nhịp chưa bao giờ say giấc, thành phố của những tình yêu đơn thuần ngày thơ trẻ, Sài Gòn đêm nay nhớ một người, không biết bao giờ thôi trống trải? Chỉ hôm nay thôi, ngày mai sẽ khác, tất cả chúng ta, rồi cũng sẽ ổn thôi…

Tác giả : Mèo

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!