Cảm nhận thơ LẦN TRỞ VỀ ( Hưng Đăng )
“Dù cho con có như thế nào thì ” con vẫn là con của mẹ “. Sau những bước đăng trình của cuộc đời, sau những thăng hoa, những vấp ngã…. được trở về bên vòng tay của mẹ là điều tuyệt vời nhất”
Tôi cảm nhận LẦN TRỞ VỀ của Hưng Đăng vào một ngày mưa buồn của thị xã Lagi. Cơn mưa rào cuối hạ mà quê tôi-cái dải đất cằn khô chỉ với hai mùa mưa nắng. Đọc thơ em, tôi như bấu víu vào cái cảm xúc của chính mình, nó bịn rịn và da diết quá.
Tôi thấy đươc hình ảnh của em qua từng nét vẽ và hơn hết là tâm tư, là sự trải lòng mình trong hơi thở. Một trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân nhưng ẩn bên trong đó là một nổi buồn của đứa con luôn nghĩ về đấng sinh thành của mình.
Em đang ở xa quê chăng? Em viết nó trong lúc cô đơn và một nỗi nhớ về những ký ức của một thời ngọt ngào chăng?
Vâng, tôi đã nghĩ như thế! Lời tự tình của một chàng trai đang ở độ tuổi rất trẻ nhưng dường như hơi thở trong thơ em nó quá dầy những ưu tư và khắc khoải.
“Ngày trở về Hạ bỗng chết trên tay
Đường quê cũ rưng rưng Bằng Lăng héo”
Tôi cảm nhận và có thể nói rằng tôi… chính tôi đã ” thấu ” khi ngẫm về hai câu thơ đầu tiên của tác giả
Em, một chàng trai sao có thể viết da diết đến vậy? Tôi mường tượng về em, về con đường ở quê em… về một mùa hạ, về những cánh bằng lăng kia đang trong mùa nở rộ mà nó đã ” héo ” đi khiến người đọc cũng phải chìm vào cái cảm xúc ấy
Hạ bỗng chết trên tay!
Thương quá em ạ! Có phải em trở về sau những ngày xa cách không em?
Lẽ ra khi em trở về những cánh bằng lăng kia tươi vui mới đúng. Nhưng không, nó đã héo…. nó héo úa từ trong tâm can, nó buốt từ trong chính trái tim của em. Con đường quê cũ sao mà thân thương và yêu đến vậy. Một con đường quê bùn lầy, sỏi đá với biết bao những kỉ niệm của một thời.
“Bùn lầy lội,vết chân trâu giày xéo
Tháng bảy mưa ngâu buồn rơi áo mẹ hiền”
Chỉ nói đến mưa thôi thì lòng tôi đã cảm giác buồn rồi. Và tôi cũng đang ngồi trong một khung cảnh ” mưa giăng đầy mắt ướt ”
Tháng bảy mưa ngâu… cũng là mùa Vu Lan báo hiếu. Hình ảnh người mẹ trong mỗi chúng ta luôn cao cả và rất đẹp
Tác giả cũng thế, hình ảnh người mẹ trong em chân chất, thật thà, vòng tay của mẹ thật rộng lớn, là bến bờ ôm lấy con, là đại dương mênh mông, là ánh mặt trời sáng soi dẫn lối… Vâng, chúng ta không có từ ngữ nào để diễn tả hết về mẹ cả
“Con trở về
người vẫn đứng bên hiên
Khi hoàng hôn mơ màng đang sắp đóng
Bàn tay khô và nước da sạm nắng
Dang rộng một đời tần tảo nuôi con”
Dù cho con có như thế nào thì ” con vẫn là con của mẹ “. Sau những bước đăng trình của cuộc đời, sau những thăng hoa, những vấp ngã…. được trở về bên vòng tay của mẹ là điều tuyệt vời nhất.
“Lỡ ra đi biết mấy độ trăng tròn
Cũng ngần ấy bồi lở sông và bấy lần trăng khuyết
Chỉ nhớ ngày mưa phùn giăng tiễn biệt
Mẹ gói xôi đôi bánh làm quà”
Đến đây, tôi khẳng định rằng tác giả đang sống xa nhà, xa người mẹ thân yêu của mình… mỗi lần trở về và ra đi bịn rịn lắm phải không em? Ánh mắt lưu luyến chẳng muốn rời xa chút nào cả. Tôi cũng từng như thế đấy! Chỉ muốn ở lại, ko muốn nhấc đôi chân của mình đi bước nào cả. Mỗi lần như thế chỉ muốn quay mặt đi vội vàng, tôi sợ bắt gặp ánh mắt ưu tư và lo lắng của mẹ. Có lẽ em cũng thế!
“Người ta dắt con vào đời bằng mật ngọt hương hoa
Rồi nhẫn tâm để lại toàn chát chua cay đắng
Đau đớn tủi hờn trái tim không lành lặn
Lần trở về
mẹ ru hời vá víu lòng con”
Tôi không viết nhiều về mẹ nên khi đọc thơ em, tôi bắt gặp được hình ảnh của mẹ tôi trong đó. Tôi đã bỏ quên đi nhiều thứ quý giá, để rồi giật mình thản thốt, tôi tự hỏi chính mình rằng tôi đã yêu mẹ tôi được nhiều như thế chưa? Tôi đã viết về mẹ tôi có bằng như em đã viết ?
Em ạ ! Em đã vẽ nên một bức tranh thật tuyệt vời về mẹ.
Con dù lớn cũng chỉ là đứa trẻ
Vâng, với mẹ thì chúng ta chưa bao giờ lớn cả, vẫn là những đứa con bé bỏng mà mẹ luôn nâng niu, chìu chuộng…. vỗ về. Thương lắm và yêu lắm đúng không em ?
” Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi gánh cả bốn mùa gió sương “
Mẹ như thế đấy, và tôi đã nghĩ em là một người con rất yêu mẹ. Yêu từ trong cái nhìn, từ trong trái tim. Đâu phải chỉ qua những vần thơ đâu, tôi đã thấy được từ trong lòng em, nó thấm đẫm ngọt ngào. Em đã khắc họa lên được hình ảnh một người Mẹ Quê hiền hòa và nhân hậu đến thế
Nhưng có một nỗi buồn nào đó ẩn sâu trong lòng em. Tôi cảm thấy thế ! Lời thơ dịu dàng nhưng đau đáu một cách khó tả
Phiên chợ tàn ai bán vội bình yên
Câu thơ tràn đầy cảm xúc. Tác giả ơi? Em hỏi sao mà nó buốt lòng đến thế? Em như muốn gom hết cả bầu trời đầy nắng để gửi cho mẹ. Em như muốn gửi tất cả những gì mình có được.
Tình cảm của em thật đáng trân trọng và thương lắm đấy em ạ !
Lagi đang chìm trong màn mưa giăng tháng bảy, có thể nói rằng tôi đã chìm trong cảm xúc của bài thơ.
Cảm ơn chàng trai tháng 4 ! Cảm ơn những cảm xúc của em đã đưa tôi về với những kỉ niệm bên mẹ và tôi vẫn cảm thấy mình quá nhiều may mắn khi mỗi mùa Vu Lan đến tôi lại được cài lên ngực mình một bông hồng thật đẹp. Cảm ơn em đã cho tôi biết được rằng tình yêu của mẹ là như thế nào
LẦN TRỞ VỀ thật dung dị và bao la… từng câu thơ như trào dâng mạch nguồn cảm xúc. Một mùa mưa ngâu giăng giăng và bịn rịn.
Theo : Hoa Cỏ May
Mời các bạn đọc toàn bài ” LẦN TRỞ VỀ ” của tác giả Hưng Đăng tại đây
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments