Cảm nhận thơ: Em cô đơn vạn lần trước biển
EM CÔ ĐƠN VẠN LẦN TRƯỚC BIỂN
Em hong tóc trong một chiều lộng gió
để trái tim thôi nức nở nhớ người
mà anh ơi, những cung đường lá đổ
đã Thu đâu,
sao rụng lúc xanh tươi?
Em vẫn hỏi, Biển vì sao… mặn thế
ai làm gì cho Biển khóc phải không
như tự hỏi sau những lần rơi lệ
chát đắng quá chừng
sao nước mắt… rất trong.
Người đời bảo: “Biển cô đơn”
– đâu phải!!!
bởi ít ra biển có sóng có thuyền
chẳng như em, ôm nỗi buồn ở lại
đợi anh về trong vạt nhớ xô nghiêng.
Tác giả: Nguyen Dang Thanh
Em Cô Đơn Vạn Lần Trước Biển. Cái tựa đề bài thơ đã là một sự tương phản quá lớn giữa con người và cảnh vật thiên nhiên. Biển thì rộng lớn bao la nuốt gọn hạt cát tâm hồn. Người nhỏ bé vậy mà nỗi cô đơn lại hơn biển gấp vạn lần. Liệu có quá khập khiễng so với bản chất khập khiễng vốn có của mọi sự so sánh. Không thể ngăn lại trí tò mò. Quỳnh Phương vội vã bước vào bài thơ để thêm lần cô đơn trước biển. Để cùng bạn đọc vùng vẫy trong vạn lần trước biển cô đơn.
“Em hong tóc trong một chiều lộng gió
để trái tim thôi nức nở nhớ người
mà anh ơi, những cung đường lá đổ
đã Thu đâu,
sao rụng lúc xanh tươi?”
Là một cô gái trước biển sao? Một buổi chiều lẻ loi trước biển. Gió quật vào mái tóc thanh xuân. Gió ở đây không phải là gió mát, mà lại là vạt gió hanh khô làm xác xơ cảnh vật. Cũng tốt thôi. Càng xác xơ càng thổi mạnh thì càng giúp giọt lệ mau khô. Cô gái đứng chơ vơ trong nức nở nghẹn ngào, cứ khóc và cứ mặc gió cuốn lệ cay. Ít nhiều cũng giúp mắt mình thôi ướt át, không để biển nhận ra lòng cô đang khóc. Một nỗi buồn cố giấu… Nhưng ích gì đâu. Trên con đường rợp bóng cây đến bờ biển. Cô bước qua tới đâu là lá rụng tới đó. Lá rụng lại không phải lá vàng, còn xanh tươi mơn mởn mà đã vội rụng rơi là sao?
Mùa thu chưa tới vậy lá rụng tả tơi xanh ngắt. Hóa ra “lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu”. Lá muốn xa cành, lá phải xa cành khi cành lá hết duyên. Hiểu rộng ra thì tình yêu cũng vậy. Làm gì có mùa chia ly, chia ly tự đến bất chợt có ai ngờ được đâu. Cô gái đang quá sững sờ, giật mình khi nhận ra mình vừa đánh mất một tình yêu. Đau lắm mà không hiểu nguyên nhân, buồn lắm, chỉ biết buông lệ cho gió cuốn đi.
“Em vẫn hỏi, Biển vì sao… mặn thế
ai làm gì cho Biển khóc phải không
như tự hỏi sau những lần rơi lệ
chát đắng quá chừng
sao nước mắt… rất trong.”
Trong nỗi buồn tuyệt vọng, cô gái vục vào lòng biển trong xanh. Nếm thử vị mặn chát của biển. Lạ quá. Nước đều từ trăm sông đổ về với biển. Sông nước ngọt ngào sao biển lại mang vị mặn mòi? Lại nếm vị nước mắt đang rơi… Không phải chủ định nếm mà bởi sức gió hanh khô không kịp làm bay hơi nước mắt. Vô thức chảy vào làm mặn chát bờ môi. Mỗi lúc nước mắt một nhiều thêm, từng giọt trong veo tan vào lòng biển. Vị mặn của nước mắt dường như khiến biển mặn thêm. Phải rồi, biển khóc đấy, khóc mới làm cho nước mặn như nước mắt của cô. Biển cũng cô đơn như người đời vẫn nói sao?
“Người đời bảo: “Biển cô đơn”
– đâu phải!!!
bởi ít ra biển có sóng có thuyền
chẳng như em, ôm nỗi buồn ở lại
đợi anh về trong vạt nhớ xô nghiêng.”
Biển rộng lớn mênh mông bật khóc nhưng vẫn có thuyền có sóng kề bên. Còn cô gái kia ơi! Cô chỉ một mình lẻ loi đợi một người, nước mắt cô dường đã làm nước biển mặn chát thêm. Thật sự xót xa! Con người thật nhỏ bẻ so với biển, vậy mà sự cô đơn lại lớn gấp trăm vạn lần.
Nỗi đau này không phải ai cũng thấu. Không phải ai cũng từng chứng kiến hoặc từng trải qua. Nghệ thuật so sánh đã đưa nỗi đau của cô gái lên đỉnh điểm bi thương. Dẫu đọc thấu nỗi cô đơn ấy, Quỳnh Phương không biết nói gì để an ủi người con gái ấy. Đành câm lặng ra với biển, nếm vị mặn của biển, hứng ngọn gió hanh khô, nghe sóng thét gầm gào để đau cùng sự mất mát của một người…
Bài thơ ngắn ngủi, kết thúc hụt hẫng u buồn không lối thoát. Than ôi! Bể khổ tình yêu muôn đời nhức nhối phải chăng cũng chỉ như cái kết của bài thơ này mà thôi. Chỉ khát cầu ngày sau bên biển, không có nữa hình ảnh con người cô đơn đứng trước biển quạng vắng nỗi buồn, giọt nước mắt mặn chát rớt xuống làm đượcm thêm cái mặn mòi biển cả ngàn năm…
Lời Bình đã hết mà lòng Quỳnh Phương vẫn còn mặn chát khó thể nhìn lại những gì vừa viết ra, chỉ mong đôi dòng cảm nhận có thể đến gần hơn những nỗi lòng đang cô đơn trước thế gian như biển rộng, để lòng người gần lại, không ai còn phải đơn độc trong nỗi cô đơn…
Lời bình: Quỳnh Phương
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments