BẠN CHƯA LỚN ĐÂU – THUẦN NHẤT AN

   

BẠN CHƯA LỚN ĐÂU

“Lớn đi! Lớn cho ba mẹ đỡ khổ, lớn để sống tốt hơn, lớn để thành công. Trẻ con đủ rồi! Đừng trẻ con nữa!”

Bạn chưa lớn đâu khi mà vẫn chưa chịu nhận ra những điều này.

Bạn chưa lớn đâu khi mà chưa “tự giác” nấu cho mẹ được một bữa cơm ngon lành đúng nghĩa. Thuở còn ở nhà thì cứ nghĩ lười được lúc nào hay lúc ấy, mẹ bảo làm gì thì ừ à rồi lại chúi mũi vào điện thoại ti vi chứ có làm liền đâu, năm thì mười họa lắm mới vác cái thân ục ịch vì lười vận động lên làm việc mẹ bảo, ấy là chưa kể đến việc bị mẹ quát lần “n” mới chịu đi.

Sau này đi xa nhà rồi mới xót xa nhận ra, bữa cơm đầu tiên mình tự giác nấu chẳng phải cho ba cho mẹ mà lại cho những người xa lạ. Mẹ hay gọi hỏi có nấu cơm không, mình lại ậm ừ rồi cười hi hi ha ha cho mẹ vui, không tự nấu thì ai nấu cho mà ăn? Đi xa nhà rồi mới thấm thía bữa cơm gia đình mới là bữa cơm ngon nhất, chẳng đâu bằng cơm mẹ nấu, chẳng đâu bằng. Bỗng rất nhớ bữa cơm gia đình.

Bạn chưa lớn đâu khi mà đi xa phải chờ ba mẹ điện mới nói chuyện với gia đình. Tình cảm là thứ rất dễ phai nhạt, nhưng tình cha tình mẹ là thứ chẳng hề dễ nhạt phai chút nào, bạn ít quan tâm về gia đình dù chỉ là qua những cuộc điện thoại ngắn không làm tình cảm của ba mẹ vơi đi mà nó khiến sự xót xa và lo nghĩ của ba mẹ tăng nhiều, ba mẹ lại già đi nhiều. Con ác lắm!

Còn nhớ lúc sắp đi học xa, mẹ rưng rưng cười “đổi ý còn kịp đấy con”, “hay ở nhà với mẹ cho rồi đi con”, nhưng rồi mình vẫn đi, mang theo hoài bão và những giấc mơ muốn bay xa, xa ra vùng trời kia và cũng xa luôn gia đình. Mẹ khóc một mình, muốn giữ con lại nhưng cũng chỉ ngậm ngùi mấy câu đùa đùa thật thật, vì chẳng dám giữ con thật. Bạn chưa lớn đâu, bạn lo nghĩ một nhưng ba mẹ bạn lo nghĩ cho bạn tới mười. “Nó sống làm sao? Ăn đủ bữa không? Còn tiền tiêu không? Đi đứng thế nào?…”

Hình ảnh có liên quan

Bạn nghĩ về cuộc sống tự do cao đẹp, ba mẹ thì nghĩ đến hàng trăm thứ vấn đề sẽ xảy ra trong cái cuộc sống đó của bạn. Một ngày bạn quan tâm ba mẹ bạn được bao nhiêu lần dù chỉ là trong suy nghĩ?

Bạn chưa lớn đâu, bạn quên rất nhiều thứ ba mẹ từng dạy thầy cô từng dạy. Bạn chỉ đang học cách sống ích kỉ của bản thân. Bạn nghĩ bạn sống tốt, không đâu, chẳng tốt chút nào.

Bạn chưa lớn đâu khi mà còn chưa nhận ra chính mình. Con người hay bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh dù ít dù nhiều. Bạn sống chung với một người có chí lớn và có suy nghĩ vĩ mô, sau một thời gian bạn cũng sẽ có những suy nghĩ lớn hơn, lớn hơn, và những suy nghĩ của bạn sẽ trở nên to lớn lúc nào chẳng hay.

Bạn sống chung với một người nguyên tắc, lâu dần bạn sẽ quen dần và làm theo một cách vô thức các nguyên tắc của người khác. Bạn làm việc với một ông sếp hài hước trong các cuộc trao đổi nhưng cực kì nghiêm túc trong công việc, bạn sẽ học được cách hoà hợp và phân biệt giữa chơi và làm một cách rõ ràng nhất. Tương tự vậy, bạn ở môi trường tốt thì dần dà ít nhiều bạn cũng sẽ tốt lên, và chân lí cũng là điều ngược lại.

Một môi trường xấu không phải là những nơi đen tối, những công việc xấu, mà một môi trường xấu là nơi của những người sống vô tổ chức. Khi sống vô tổ chức, chúng ta không nhận ra những điều không tốt, lâu dần thì thành thói quen lúc nào chẳng hay, lúc đó nó thành điều xấu. Một môi trường xấu là nơi những người tưởng chừng sống ổn, sống trong môi trường đó chúng ta tự cảm thấy ổn, bị tiêm nhiễm rằng họ làm vậy họ vẫn hoàn thành tốt công việc. Không, không tốt tí nào!

Bạn chưa lớn đâu khi mà vẫn để vùng an toàn điều khiển mình, vẫn để những thói quen vô thức chi phối mình.

Bạn chưa lớn đâu, khi mà giấc mơ chỉ như một cơn mộng. Đừng mơ nữa mà đứng dậy thực hiện đi. Hãy tự biết rằng không có gì xảy ra cho tới khi ta hành động.

 

Lớn đi! Lớn cho ba mẹ đỡ khổ, lớn để sống tốt hơn, lớn để thành công. Trẻ con đủ rồi! Đừng trẻ con nữa!

Thuần Nhất An

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!