Anh đã ở đâu? – thơ Đặng Hải Yến

   
Em đã nghĩ tình yêu là món quà rất đỗi thiêng liêng
Trăm năm lẻ có nợ duyên mới một lần được gặp
Đâu phải tự dưng giữa cuộc đời bao đắng cay, tấp nập
Bất chợt nhìn nhau, rồi bất chợt thương nhau.
 
Em đã từng tự hỏi mình rằng: “Anh đã ở đâu?”
Những ngày trời trong, những ngày bão nổi
Những buổi bình minh, buổi hoàng hôn chiều tối
Anh đứng ở đâu, xuôi ngược lối em về?
 
Anh thấy không thành phố vẫn bên lề
Đông qua, Xuân lại về ấm màu lễ hội
Em chợt thấy nhớ anh trong dòng đời rất vội
Và những ngày dài lắm sẽ xa nhau…
 
Em trở về bên khung cửa tựa như những phép màu
Dọn lại trái tim mình còn loạn nhịp dang dở
Dọn lại tâm hồn lúc xa anh bỡ ngỡ
Dọn lại khóm hoa vàng đợi cơn gió vừa qua.
 
Em lại phớt má hồng tô thắm nét kiêu sa
Sẽ lại vẽ lên những bức tranh hạnh phúc
Bằng nét bút bao dung và niềm tin thôi thúc
Của những chân thực đời thường anh biết không?
 
Của những bề bộn trong lòng với những nỗi nhớ mong
Em cất giữ vào trái tim mình nơi sâu thẳm nhất
Để lại thương anh trong dòng đời tất bật
Mỗi đêm về lại thao thức chờ mong…
Tác giả: Đặng Hải Yến
Facebook Comments
4.9 (97.14%) 7 votes